Chương 2

231 41 3
                                    


Thân là một người đã trải qua hơn 20 năm giáo dục khoa học kĩ thuật và chủ nghĩa duy vật thời đại mới, thế giới quan của Thẩm Hoài, vỡ nát.

Anh thử thăm dò đưa tay ra, chúng xuyên qua cơ thể đối phương không chút trở ngại nào. Rõ ràng thấy người này ở trước mắt nhưng lại chạm vào một mảnh hư vô, đầu óc của Thẩm Hoài như bị một đám voi lớn chạy qua, dẫm nát. Đầu trống rỗng, anh thậm trí còn đưa tay ra vồ vồ.

Lục Dương ôm cánh tay, phì cười một tiếng: " Mò đủ chưa?"

Thẩm Hoài giống như bị giật điện rụt tay về: " Xin lỗi."

Lục Dương tò mò đánh giá anh: " Cậu là fan âm nhạc của tôi hả?"

Thâm Hoài: "...Không phải."

Lục Dương: "..."

Mất mặt tới quá nhanh, trên gương mặt điển trai của hắn xuất hiện vết nứt, nhìn không ra là do ngạc nhiên hay lúng túng.

Thẩm Hoài nói xong cũng ý thức được lời của mình không thích hợp, đầu óc của anh cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại từ trong di chứng khiếp sợ khi gặp quỷ, khôi phục sự già giặn thường ngày, có chút không tự nhiên nâng kính: " Xin lỗi, vừa đây làm phiền rồi, tôi sẽ đi ngay."

" Này, cậu chờ một chút."

Lục Dương chết nhiều năm như vậy, rốt cục cũng gặp một người có thể thấy mình, nào có cam long để người đi, nhưng khi Thẩm Hoài dừng lại, hắn lại không biết nói cái gì, dù sao đối phương cũng không phải người đam mê ca khúc của mình, cũng không tiện theo người ta liên lạc tình cảm, cuối cùng chỉ có thể chỉ vào cái trán của Thẩm Hoài mà nghẹn ra một câu: " Chảy máu, nhớ thoa thuốc."

Thẩm Hoài sững người: " Cảm ơn."

Lục Dương: " Không khách khí." Hắn nghĩ tới điều gì đó, lại lần nữa trở nên nhiệt tình, " À đúng rồi, để tôi dẫn cậu đến phòng nghỉ của nhân viên, tôi nhớ ở đó có thuốc..."

Lời còn chưa nói xong, nhân viên công tác đã cầm thuốc đi đến.

Lục Dương: "..."

Thẩm Hoài không nhịn được mà cười ra tiếng, nhưng nhìn đến gương mặt đen sì của Lục Dương cùng thần sắc nghi hoặc của nhân viên công tác, anh lại đem ý cười của mình thu lại. Anh đột nhiên cảm thấy những video lịch sử chứa đầy hình ảnh lạnh như băng kia dần trở nên có nhiệt độ, biến thành đồ vật của người đang sống sờ sờ này.

Thẩm Hoài thoa thuốc xong đứng lên chuẩn bị rời đi.

Lục Dương giống như đã chần chừ một hồi, biết rõ còn hỏi: " Cậu phải đi à?"

Thẩm Hoài gật gật đầu, trong nháy mắt Lục Dương giống như trở nên thất vọng, lại giả vờ như không có chuyện gì: "Ồ."

Thẩm Hoài thấy bộ dáng không thật long của hắn, giả vờ nắm tay thành quyền che đi đôi môi đang nhiễm chút ý cười, sau đi tới, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Lục Dương, cười nói: " Anh... có muốn cùng tôi ra ngoài nhìn một chút không?"

Thành phố Trung Kinh, công ty giải trí Thần Tinh.

Bạch Vĩ Gia mạn bất kinh tâm nghe người đại diện mới sắp xếp công việc, bất ngờ bị người khác va vào một phát, nhất thời cả giận nói: " Cmn mày không có mắt à!"

NGHỆ SĨ NHÀ TÔI LÀ SIÊU SAO HÀNG ĐẦU TRỌNG SINHWhere stories live. Discover now