Chương 6

62 14 1
                                    

Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Editor: Chốn

Chương 6: À, bán yêu

Bên ngoài, lửa và mưa đồng loạt tắt ngúm. Cơn mưa này kéo dài, lúc tạnh thì trời đã tối hẳn.

Lâm Mộc nhìn con chó đang ngủ ngon lành trên mấy tấm thảm cũ rồi nhìn ra cửa, đánh giá tình huống bên ngoài.

Trời quang mây tạnh, tinh hà sáng chói lấp lánh trên trời đêm, bầu trời đã được gột rửa cực kì sạch sẽ. Hoa Triều Mộ nay đã hóa thành tro bụi, rơi xuống đất rồi lại mọc lên, những bông hoa nho nhỏ trăng trắng lấm tấm nở rộ như tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt trong bóng tối.

Lâm Mộc mở đèn trong sân, đi ra ngoài, cẩn thận nhìn một lượt. Hoa cỏ bình thường không hề có dấu hiệu bị cháy, mà ở chỗ hoa Triều Mộ sinh trưởng dày đặc còn có thêm rất nhiều tro bụi đen xì, bay nhè nhẹ trong không khí mỗi khi có gió thổi qua.

Đám tro bụi này có lẽ là những thứ mà Đại Hắc nói, yêu ma quỷ quái đã từng làm chuyện xấu.

Tro khá nặng, Lâm Mộc không dám nghĩ xem rốt cuộc đã bao nhiêu thứ bị thiêu, cũng không hiểu vì sao đột nhiên lại có nhiều yêu quái xuất hiện như vậy. Hai mươi năm trước đây của đời cậu rõ ràng rất yên bình, chưa từng gặp phải con quỷ nào.

Lâm Mộc nhìn một mảnh tro bay bay trước mặt mình, thấy hơi quen mắt bèn cẩn thận nhìn thì phát hiện ra hình như đó là túi hạt giống mà Đại Hắc từng đưa cho mình.

Lâm Mộc: "..."

Rõ là cậu nên gom hết đống tro này rồi chôn trong sân nhà mình.

Lâm Mộc khẽ kêu một tiếng, trợn mắt nhìn đám tro bụi trên sân, nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn thấy không thể lãng phí. Thấy thời gian còn sớm, cậu dứt khoát vào nhà lấy một cái chổi nhỏ và hót rác, trở lại sân, vén tay áo lên và bắt đầu quét.

Lâm Mộc không định thu gom đống tro này, cậu quét xung quanh rồi lấy hót rác xúc đám tro lên, rắc bên ngoài nhà mình một vòng, vẽ được một cái hình xiêu vẹo, miễn cưỡng có thể nhận ra đó là hình mặt trời.

Vẽ mặt trời xong, nhìn những nụ hoa trắng nhỏ mới mọc, Lâm Mộc hài lòng quay vào nhà, ôm con chó đang ngủ say sưa lên, "Đi, đưa mày đi bệnh viện nào!"

Yến Huyền Cảnh đột nhiên thức giấc, vừa trở tay đã muốn in ngay móng vuốt lên mặt Lâm Mộc, nhận ra bán yêu này không có ác ý bèn nhanh chóng thu vuốt lại, dùng đệm thịt ấn lên mặt cậu, giãy giụa.

Lâm Mộc không hề biết rằng mình suýt nữa bị hủy dung, bị ấn một chân lên mặt thì vội vàng ngửa đầu ra đằng sau để tránh. Cậu buông con chó đang giãy giụa xuống đất, nhìn móng vuốt của nó rồi chậc một tiếng. Móng trước bên phải đã giảm sưng, màu đỏ tía đáng sợ cũng nhạt đi, móng trái không còn máu me be bét như hôm qua nữa, sau khi được cậu sát trùng cẩn thận thì nay đã đóng vảy, nhìn có vẻ ổn hơn nhiều.

Thấy vậy, Lâm Mộc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nó giãy như vậy mà không bị thương thêm là tốt rồi.

"Nhưng vẫn phải đi bệnh viện." Cậu nói.

[ĐM/Edit] Tổ dân phố phi nhân loạiWhere stories live. Discover now