"anh có thể làm những điều tuyệt vời mà bản thân họ chẳng thể nghĩ được"

91 21 7
                                    

2.

Bình thường người ta chỉ thấy cậu hai Du Thái phong trần gác tay lên cửa kính xe hơi chạy dọc các tuyến đường Sài Gòn, khi cậu không bận với việc kinh doanh trong nhà thì sẽ ghé chơi đâu đó. Không ai nghĩ cậu hai có ngày lái chiếc honda cup, bon bon đến trường đón cháu gái. Xuân Ánh thấy cậu mình hôm nay dở chứng, còn không biết cậu lấy le với ai đã bị giục lên xe.

"Cậu, cậu thích xe honda từ hồi nào á?"

"Thì... tự nhiên thích vậy thôi. Hỏi nhiều ghê."

Cậu hai vẫn chưa chịu lách ra khỏi đoàn người, cứ nghểnh cổ tìm kiếm ai đó.

Mà ai đó thì còn ai ngoài thầy giáo của Xuân Ánh, không biết hôm nay người ta có tỏ vẻ khó chịu với cậu không nữa. Chốc lát sau, vẫn là chiếc xe đạp xanh ngọc, em kiên nhẫn đợi mấy đứa nhỏ chạy ồ đến với ba mẹ rồi mới chầm chậm dắt xe ra. Cậu thấy mình thiệt quái lạ khi mà cứ trông đợi một ánh nhìn của em, tò mò cách em đánh giá về cậu.

Du Thái cứ nhìn theo em cho tới khi em dắt xe đến cạnh xe cậu, leo lên chuẩn bị chạy đi thì cậu mới hoàn hồn.

"Con chào thầy!" - giọng con bé Ánh cất lên phía sau, giọng nó vang đến mức cậu hai không kịp nghĩ gì nhiều cũng quay sang chào thầy nó: "chào thầy."

"Chào con!" - Minh Hưởng cười nhẹ, khóe môi em cong cong, mắt hơi nheo lại, càng nhìn càng thấy dễ mến. Còn cả cái giọng Hà Nội cậu hai lâu lâu mới được nghe một lần, em chỉ mới nói tiếng chào mà nghe đã ấm áp quá chừng.

"Chào cậu ạ."

Dường như không muốn cho cậu ngẩn ngơ nữa, thầy giáo trẻ cuối cùng cũng quay sang đáp lại lời chào của cậu, gật đầu một cái rồi đạp xe đi về phía trước. Em cứ đi vội như thế, đâu có nghĩ tới Du Thái mới gặp em lần thứ hai mà đã thổn thức đến nỗi ngu cả người.

"Cậu hai! Về thôi cậu, cậu cứ đứng đây hoài vậy?"

"À à về về. Ánh ngồi phía sau có thấy ổn không, yên xe khó ngồi quá không? Để cậu trải cái áo ra mày ngồi cho êm."

"Dạ."

Cậu hai của Xuân Ánh tuy là khó hiểu thiệt, nhưng mà cậu cũng biết cách quan tâm lắm đó.

.

Rồi những ngày sau đó, người ta chẳng còn thấy một cậu hai Du Thái không chút ngượng ngùng khi buông lời trêu ghẹo mấy tiểu thơ cành vàng lá ngọc, và rồi các nàng đáp lại bằng đôi má ửng đỏ, nụ cười e thẹn như nắng xuân. Cậu hai bây giờ lạ lắm, mỗi ngày chỉ có thể trộm ngắm một người, hơn nữa chỉ ngắm được một chút thôi, cậu không biết phải làm thế nào mới bắt chuyện được với thầy giáo trẻ nọ. Người ta sao mà làm cái gì cũng phải phép, mà cũng lạnh lùng như thế, khiến cậu hai vừa muốn ghét vừa không tài nào ghét được.

"Xuân Ánh, con mang bánh này tặng thầy giáo, chiều về cậu mua kem cho con ăn, chịu không?"

"Dạ chịu!"

"Nhưng mà đừng có khai là cậu đưa đó nha, không thì khỏi ăn kem luôn."

"Con biết rồi mà!"

yumark; Sài Gòn ngày xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ