4

336 41 0
                                    


Dạo này cái đầu tôi nó nhức nhối dễ sợ, suốt ngày cứ có hình ảnh của cái thẳng dở người dở quạ kia. Mỗi lần gặp hắn là chân tay tôi run bật bật, cả người nóng ran lên, cổ họng đọng cứng lại...Chắc chắn là tôi bị bệnh rồi, gaaaa...aa

Cái khi mà tôi xuống canteen kể lại với bọn Hyoma với Yo. Cậu bạn tóc xanh lơ chỉ nhìn tôi cười, nó chứng tỏ sự hải lòng của cậu ấy, còn tôi thì ngơ luôn sau câu hỏi của của Hyoma

-Bệnh tương tư à?- Chàng tiểu thư kia hỏi kèm theo nụ cười trêu ghẹo. Tương tư là cái bệnh méo gì thế? Tôi còn chưa kịp nói gì thì tên quạ kia đã vác mặt tới, huých vai tôi cái rồi ngồi vào cái ghế kế bên.

-Eita-kun đang tương tư ai à?- cái điệu cười đểu ấy của hắn làm tôi tức điên lên, mà cổ họng tôi lại đông cứng lại, mặt tôi đỏ bừng như phát sốt, chân tay tôi cứ lại run lên. Hắn thấy tôi như vậy, thì hắn, Hy,Yo lo cho tôi lắm, hỏi một tràng câu hỏi,hắn đưa tay lên mặt tôi, theo thói quen tôi liền hất tay hắn ra, tôi không thích người khác đụng chạm người mình, tên này càng không. Mặt tôi rơm rớm nước mắt,tôi bật dậy, chạy vội ra ngoài. Đến cái hôm sau thì Yo có hỏi lý do, cơ mà chính bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc nữa. Lúc đó trong đầu tôi có những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng trong cái mớ suy nghĩ đó, tôi quay lại cái hồi tiểu học, mọi người chỉ trỏ bàn tán, nói những lời chỉ trích vô cảm như tôi là con của ả điếm nào đó thì cũng giống ả, có cái mặt chỉ để đi mời gọi bọn cuồng dục tự cho mình là thương lưu,.....

Tôi về đến nhà, nằm ườn trên giường, cơ thể chẳng còn chút sức nào cả, mân man suy nghĩ thì trời cũng chợp tối. Tôi lê lết cái thân xuống nhà, mẹ tôi vẫn đang chuẩn bị cơm, tôi vào nhà tắm. Khi ra ngoài thấy mẹ tôi đang ngất xỉu dưới sàn cách cái bếp vẫn đang bật. Tôi vội chạy lại tắt bếp rồi đưa mẹ tôi dậy.

41°C ! Sốt cao quá trời, tôi khẽ thở dài, mẹ tôi làm việc mệt đến sốt nặng thế này, nhà tôi thì chẳng bao giờ có mấy thuốc cả. Tôi đành phải đi chạy ra ngoài mua thuốc. Tiệm thuốc gần nhà tôi nhất cách đây chừng 3 dặm đi theo đường lộ, nếu đi đường vòng thì sẽ rút ngắn thời gian lại, chừng 2 dặm là tới nơi, khu đó vắng người , nghe nói từng có nhiều vụ bắt cóc hay cưỡng hiếp ở đây nên chẳng mấy khi có người, nhưng giờ mẹ tôi quan trọng hơn nên tôi quyết định đi đường đấy. Tuy bảo là ít nhưng trên thực tế tôi chẳng thấy có bóng người nào ất, tôi có chút sợ nhưng còn lề mề thì chẳng biết mẹ tôi sẽ ra sao nữa.

Tôi chạy qua con đường mòn, nó khá là khó đi, phía trước tôi thấy có 2 bóng người, may quá, vẫn có người này. Nhưng ngay khi tới gần tôi không tin nổi vào mắt mình, hai người đàn ông cao hơn tôi chừng cái đầu một người bế xốc cô bé đang hôn mê bất tỉnh trên vai. Trên người cả gã này dính đầy thứ chất lỏng màu tối tối, một ánh sáng loé lên khiến tôi nhận ra đó là máu, trên tay tên kia vẫn cầm một con dao. Linh tính mách bảo tôi hai kẻ này không hề tốt đẹp gì và phải chạy đi, chạy thẳng thôi là được, phải chạy mới sống được. Tôi chỉ vừa quay đầu lại, làn khí có thứ mùi khó chịu xộc thẳng lên mũi tôi, sau đó tôi chẳng biết chuyện gì nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------


[ Karasu x Otoya] [ Yukimiya x Otoya] {bllk}  Một mớ bòng bongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ