Chương 13

52 12 1
                                    

Biên Nguyệt từ chối, cô thà làm quần áo cho búp bê còn hơn biến thành búp bê.

Cô quyết tâm không thể để chuyện như vậy xảy ra, muốn thủ vững giới hạn của hình tượng do mình đặt ra.

Ngồi tại chỗ, sắc mặt Biên Nguyệt tái ngắt, nghiến răng nghiến lợi trả lời, "Không được."

"Tại sao?" Bùi Bản Nùng không hiểu, sao lại có người không muốn hóa trang thành búp bê đáng yêu như vậy chứ?"

"Tôi không thích hợp."

"Chị thích hợp, nhìn chị đẹp vậy mà."

"Khí chất của tôi không thích hợp."

"Đúng là có một chút, nhưng đàn chị tin em đi, sau khi em trang điểm xong đảm bảo chị sẽ hoàn toàn thay đổi, trở thành nữ sinh đáng yêu nhất trường Trung học Tử Hòa!"

Biên Nguyệt nghĩ thầm, vậy cũng được sao?

"Không được! Không thể! Không thể!"

Ba cái không dồn dập, có thể nói là từ chối mãnh liệt, Bùi Bản Nùng vốn đang rất hưng phấn chợt va phải sự từ chối kịch liệt này, cô ấy ngẩn ra, hứng thú xìu xuống, hai tay xoắn tấm vải, nhanh chóng xoắn ra một "đóa hoa buồn".

"Nhưng em rất muốn hóa trang cho đàn chị, thật sự rất rất muốn, trong đầu em đã nghĩ ra kiểu tóc, cách trang điểm, thậm chí cả cách tạo dáng nữa..."

Nghe cô ấy than thở thảm thương, Biên Nguyệt không hé răng, nhưng nghe giọng điệu thất vọng của cô ấy, trong lòng Biên Nguyệt cũng không quá thoải mái.

"Bây giờ em buồn lắm, em không vui, không hóa trang cho đàn chị, không cho đàn chị mặc váy công chúa xinh đẹp em sẽ thấy khổ sở..."

Biên Nguyệt: "..."

Khó ưa, đừng tủi thân nữa!

Bùi Bản Nùng sụt sịt mũi, nhìn tờ giấy bìa trước mặt, ánh mắt sầu thảm, "Bây giờ em cảm thấy rất nhiều tài lẻ của mình như nấu nướng, khéo tay, và cả những chiếc váy nhỏ xinh kia đều chẳng còn ý nghĩa, không có ý nghĩa bằng việc trang điểm cho đàn chị thật đẹp!"

Biên Nguyệt: "..."

Đáng chết, thật sự nghe không vô!

"Đàn chị đẹp như vậy, vừa dịu dàng vừa tốt bụng, lại hay giúp đỡ người khác, sao lại không thích hóa trang thành búp bê chứ? Nhất định sẽ rất lộng lẫy, đẹp đẽ... Xin lỗi, em chỉ không ngờ đàn chị sẽ từ chối nguyện vọng nhỏ nhoi của em nên buồn một chút thôi, chờ chút nữa là em sẽ ổn..."

"Thật ra cũng không phải không thể." Biên Nguyệt không nhịn được đã mở miệng.

"Vậy làm thế nào mới có thể?" Giọng cô ấy vẫn lạc đi như cũ, giọng mũi dày đặc.

"Chính là, hóa trang không cần quá xinh đẹp, quá đáng yêu là được."

"Được nha!" Bùi Bản Nùng lập tức ngẩng đầu lên, tươi cười xán lạn, biểu cảm thay đổi quá nhanh, đến mức Biên Nguyệt sinh ra nghi ngờ: Vừa rồi tủi thân khóc thút thít không phải ảo giác của mình đó chứ? 

Tủi thân nồng nặc đã biến thành sức sống nồng đậm, cô ấy bắn lên khỏi chỗ ngồi, ôm cổ Biên Nguyệt, áp gò má đầy đặn của mình vào gò má cô, ra sức ma sát, "Vậy đàn chị ngoan ngoãn ở đây chờ một chút nha, em đi chuẩn bị dụng cụ trang điểm ~"

[BHTT - EDIT] Lấy cái tên rợn nhất - Mạc Nhiên PhiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ