13, về anh

2.5K 252 12
                                    

"dành cho em"
.*+

phuwin đậu xe xong thì ngó vào trong quán, em thấy nong fourth vẫn còn đang chạy bàn.

buổi tối thứ bảy nên quán đông đúc nhất so với các ngày khác trong tuần, fourth và các nhân viên khác không đứng nghỉ được chút nào, phuwin thấy thằng em họ mình được dượng dì cưng như trứng mà giờ mồ hôi nhễ nhại vẫn phải cười ghi đơn cho khách, làm em thấy vừa buồn cười vừa thương.

may là vẫn còn bàn trống, phuwin kéo ghế ra, chập chờn mười giờ rồi, giờ này là giờ hoạt động của tụi thanh niên trạc tuổi phuwin, quán được lấp đầy bởi những vị khách cỡ sinh viên đại học hoặc mới ra trường đi làm, ai cũng vui vẻ tận hưởng tối thứ bảy, có người say ngà luyên thuyên nói chuyện với bạn, và có luôn mấy đôi uyên ương nữa chứ.

phuwin một mình một bàn, em chờ nhân viên đến, và may là fourth thấy em nên thằng nhóc kịp đưa đơn order cho quầy là chạy ra chỗ em ngay.

"anh tới rồi!"

nó cười cười, chùi hai tay vô tạp dề rồi vỗ vào vai phuwin.

"bận quá ha?"

phuwin hỏi, kiểu này thì không biết có được hết ca đúng giờ không đây.

"có nhân viên ca mười giờ tới là em xong rồi. chắc sắp rồi, anh đợi em tý nhaa."

nói rồi, fourth vẫy tay với phuwin, nó chạy tới bàn bên cạnh vừa ra về để dọn.

phuwin lắc đầu, em nhìn xung quanh, quán ngoài trời nên nhìn lên là thấy bầu trời đêm của khrung thep. mà cũng chưa chắc lắm, mấy toà nhà chọc trời cộng ô nhiễm không khí nên che hết sao, chỉ thấy trời tối đen như mực, lấp loé ánh sáng trăng lưỡi liềm nhọn hoắt, chẳng thơ mộng gì cả.

nhưng cảnh người thì lại lãng mạn hơn ấy. phuwin muốn lấy máy ảnh ra chụp ghê. ngoài mấy người đi làm văn phòng có buổi tối được thoả thích đi chơi đang kể lể với bạn, thì có một cặp vợ chồng già đang gắp bò nướng cho nhau ăn, bà vừa đẩy mắt kính lên vừa lật mặt thịt bò, ông thì cứ thấy miếng nào chín là bỏ ngay vào chén bà, cả hai im lặng nhất trong cái quán ồn ào này, nhưng đối với họ, chỉ có họ ở đây mà thôi.

phuwin cũng mong sau này mình cũng an yên như thế. có người bên cạnh. im lặng không nói gì cũng không gượng gạo. em đã từng có một người như vậy, nhưng đã để vụt mất.

chưa kịp suy tư lâu, fourth đã cởi bỏ tạp dề, nó quay lại với áo thun trắng hình sponge bob và quần jean đen ống đứng, chân đi sneaker chứ không đi dép lẹp xẹp như đồng phục quán, giờ thì nó trông giống khứa em họ phuwin hơn rồi đó.

"xong rồi đấy hả?"

fourth cười tươi, môi nó lúc nào cũng hồng hồng hai má thì hây hây. phuwin nhìn thì muốn nhéo.

"em kêu đồ rồi, giờ mình chờ đồ ăn ha."

"gì? mày nói có chuyện muốn nói mà?"

dành cho em | pondphuwinWhere stories live. Discover now