Chương 24: Muốn gặp em

96 5 0
                                    

Tất nhiên buổi tối đó không hề xảy ra chuyện gì hết. Sau khi cưới tới có nhắc tới chuyện này với Tạ Hoè An, hỏi anh chẳng lẽ lúc đó không hề có cảm giác gì với tôi à.

Anh vẫn bày ra bộ dạng cắn răng hôm đó nói: "Em không thấy 3 giờ sáng anh đã xuống lầu chạy mấy vòng à."

Tôi cười đến không ngừng được.

Tạ Hoè An quả nhiên là người giữ lời, khi ấy anh nói làm đề, tôi còn nghĩ quả nhiên người giỏi không giống người thường, đi chơi còn mang theo tài liệu học nữa.

Thế là ôm sự ngưỡng mộ mà ngủ thiếp đi. Hôm sau lúc thức dậy, Tạ Hoè An đã chỉnh tề ngồi bên giường xem một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, lòng ngưỡng mộ của tôi đối với càng đã dâng lên ngập trời, sao biết được anh vừa mới chạy mấy vòng về chứ.

Giờ được bổ sung thêm phần ký ức này, trong nháy mắt tôi đã cảm thấy lúc đó dáng vẻ cầm sách của anh hơi thái quá.

Buồn cười thật đấy.

Sáng hôm đó, chúng tôi vội bắt chuyến xe sớm về thành phố Kinh.

Tối quá ngủ muộn quá nên cả người tôi đều uể oải, thế mà Tạ Hoè An vẫn tràn đầy năng lượng.

Lên xe, anh còn trò chuyện với một ông chú kế bên.

Anh không nói nhiều, cả quãng đường chỉ có chú đó nói, anh thi thoảng lại ừm một tiếng.

Cơ thể run lên nhè nhẹ dọc quãng đường, tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tôi thường nghĩ có lẽ ông trời thấy trên thế giới này thiếu người lắng nghe nên mới sáng tạo ra Tạ Hoè An. Rõ ràng anh rất ít nói, nhưng chỉ cần dùng vài chữ đáp lại sẽ khiến bạn cảm thấy bản thân mình được khẳng định, từ đó mà nói tiếp. Vì thế những người không để ý tới vẻ ngoài lạnh lùng của anh đều sẽ đến tìm anh trò chuyện, người lớn trong nhà ai cũng thích anh cả.

Lúc bà nội còn sống cũng thích nói chuyện với Tạ Hoè An. Trong nhà vẫn còn 1 bức ảnh chụp Tạ Hoè An đang ngồi trò chuyện với bà nội. Cuộc đời bà nội không chụp nhiều ảnh, chỉ có duy nhất một bức này là chụp được gương mặt bà đang tươi cười.

Bức ảnh đó được chụp lúc tôi học đại học năm 4. Năm đó Tạ Hoè An học xong về nước, theo tôi đi thăm bà nội.

Vào một buổi trưa hè, ánh nắng loang lổ, hai người ngồi trước ngôi nhà gạch của bà nội, chú chó con bà nuôi đang lăn lộn trước mặt họ, chẳng biết cả hai đang nói gì mà Tạ Hoè An thì cúi đầu cười khẽ, còn bà nội thì ngẩng đầu cười híp cả mắt.

Trước đây tôi cứ nghĩ Tạ Hoè An ra nước ngoài có lẽ sẽ đổi thành một diện mạo khác. Thời đó rất nhiều người ra nước ngoài rồi thậm chí không về nữa. Nhưng trong bức ảnh, anh vẫn mặc áo tay ngắn màu trắng sạch sẽ, ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ của bà nội, nụ cười vẫn tinh khôi như thuở thiếu thời.

Tựa như chúng tôi chưa từng chia xa vậy.

Chợt nhớ ra, lần đó trên xe, chúng tôi đã từng nói sơ qua về sự chia ly:

Lúc sắp vào tới nội thành, vì xóc nảy nên tôi chợt tỉnh dậy, phát hiện trên vai nặng trĩu, quay đầu lại đã đụng ngay mớ tóc xù của Tạ Hoè An. Anh tựa vào vai tôi ngủ thiếp đi.

[Hiện đại] HAI NGƯỜI BA BỮA - Mộc Thành ThiênWhere stories live. Discover now