Chương 7

610 35 3
                                    

Cả nhóm cuối cùng cũng đến Tân Cương, cảm giác đầu tiên sau khi bước ra khỏi sân bay chính là trời quá nóng.

Lần này chủ đề ghi hình liên quan đến album mới của Thái Từ Khôn, thời gian phát hành cũng đúng vào sinh nhật của anh.

Nhiệm vụ lần này thiết kế là phải hoàn thành các hạng mục trò chơi mới có thể đến xem trực tiếp sân khấu biểu diễn ca khúc mới Thái Từ Khôn nên Bạch Mộng Nghiên cũng âm thầm cổ vũ cho bản thân, tự nhủ hôm nay phải cố gắng hơn nữa.

Ghi hình đến giữa trưa, Thái Từ Khôn rời đi trước đến địa điểm chỉ định để diễn tập, mặc dù không biết mọi người có thể đến hiện trường như đã hẹn hay không nhưng anh vẫn phải chuẩn bị trước, anh có chút mong đợi, mong cô sẽ đến xem sân khấu của anh, là khán giả đầu tiên nghe anh hát bài hát mới.

Bạch Mộng Nghiên bình thường ăn không quá nhanh, nhưng phần ăn dưa hấu này thực sự rất quan trọng, mặc dù nhiều khi ở trong đoàn phim không thể ăn cơm đúng giờ còn bị bệnh đau dạ dày, nhưng cô nghĩ: Cô muốn vì Thái Từ Khôn mà liều mạng.

Cô không quan tâm đến hình ảnh của mình như thế nào trước ống kính, chỉ nghĩ làm sao có thể ăn nhanh hơn ăn nhiều hơn nữa những miếng dưa hấu này, Châu Thâm ở bên cạnh nhìn Bạch Mộng Nghiên, dù là đang trêu ghẹo cô nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy thương tiếc cho Bạch Mộng Nghiên.

Mặt trời đang dần dần lặn xuống nhưng trận đấu cuối cùng của bọn họ lại đi vào bế tắc, dù họ có cố gắng làm thế nào cũng không thể để bóng rơi vào đúng được.

Trong lòng Bạch Mộng Nghiên biết mình không nên gấp gáp như vậy trước ống kính, nhưng vẫn không nhịn được muốn thúc giục mọi người nhanh lên một chút, cô nghĩ: "Nếu như chúng ta không thể đến thì Thái Từ Khôn sẽ thất vọng biết bao, những điều liên quan đến anh, cô không muốn làm anh thất vọng."

Cô cố gắng hết sức mình hết lần này đến lần khác và cuối cùng cũng đã hoàn thành, lúc đó trái tim cô như rơi muốn vỡ ra làm đôi.

Cô vội thả dây xuống đất, nhanh chân chạy đến phía xe thương vụ.

Hehe ở phía sau gọi cô kêu cô đi chậm lại, nhưng Bạch Mộng Nghiên dường như không có nghe thấy cũng không muốn trả lời.

Nhìn mặt trời đã lặn được một nửa, cô chỉ muốn đến bên anh càng nhanh càng tốt, cô không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Khi mọi người đề nghị lừa gạt Thái Từ Khôn một chút, để anh nghĩ rằng bọn họ không đến được.

Vì vậy, mọi người cử ra Bạch Mộng Nghiên, Lý Thần và Sa Dật ở bên cạnh phụ hoạ, nhìn thấy khuôn mặt Thái Từ Khôn trên màn hình lớn, Bạch Mộng Nghiên cố kìm nén nước mắt của mình, cô khẽ nói với mọi người: "Chúng ta đi đi, đừng lừa anh ấy nữa."

Sau khi tất cả đã đến hiện trường, qua màn hình chúng ta chỉ thấy Bạch Mộng Nghiên nhẹ nhàng ôm eo Thái Từ Khôn, nhưng khung cảnh đó thật ra đã bị cắt bớt, anh ôm cô ghì chặt cô trong ngực mình chừng hai phút. Cô nói với anh: "Em đến rồi, Thái Từ Khôn."

Thái Từ Khôn tựa cằm lên đầu cô nhẹ nhàng nói: "Cuối cùng em cũng đến rồi."

Thì ra cho dù có ám muội đến cỡ nào cũng có thể tìm ra được bằng chứng của tình yêu...

[KunLu] Ái Muội - LLIN_ll Where stories live. Discover now