Chương 47

17 0 0
                                    

Chuyện này đã dày vò cô suốt mấy ngày liền, như cái gai đâm vào tim rút không được mà không rút cũng chẳng xong. Xa Ly Tử quyết định đích thân đến gặp Hạ Chí để dạy cho anh một bài học.

Máy bay ầm ầm đáp xuống đất. Xa Ly Tử giật mạnh dây đeo balo trên vai, từ sân bay Bắc Thành đi ra bắt một chiếc taxi rồi báo địa chỉ.

Xa Ly Tử nghĩ tới chuyện nhìn thấy Hạ Chí phải đánh anh trước, sau đó nằm trong vòng tay anh nói rằng mình nhớ anh đến nhường nào.

Hôm nay nhóm của họ sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn tại tòa nhà trụ sở Penguin. Buổi phỏng vấn sẽ kết thúc vào lúc 9:00 tối, từ sân bay tới đấy cách nửa giờ lái xe.

Khi Xa Ly Tử đến đồng hồ vừa lúc chỉ 9 giờ, đang định lấy điện thoại gọi cho Hạ Chí thì nhìn thấy một nhóm người đang ở bậc thềm của tòa nhà.

Bốn năm chàng trai mặc đồng phục cùng với quản lý đội Kiều Nghiêm. Bên cạnh có một cô gái rất xinh đẹp, không biết đang nói chuyện với ai mà cười rạng rỡ vô cùng.

Gió hòa cùng cái nóng nực của mùa hè, cô mặc áo phông, quần đùi để lộ hai chân dài trắng nõn, xinh xắn.

Ánh mắt Xa Ly Tử rơi vào bóng dáng một người trong đám đông. Anh đứng ở nơi đó, dưới ống tay áo ngắn rộng rãi là bờ vai hơi gầy, làn da lộ ra vẫn trắng nõn như trước, khuôn mặt trầm mặc lạnh lùng.

Xa Ly Tử lùi vài bước, đứng sau một chậu cây xanh rồi lấy điện thoại bấm số.

"Em đang ở đâu?" Giọng nói quen thuộc của Hạ Chí phát ra. Xa Ly Tử  ngước mắt lên nhìn xung quanh, giọng nói có chút bối rối.

"Em đến tòa nhà, nhưng không thấy anh..." Cô tiến lên vài bước, đi qua chậu cây xanh tầm mắt đột nhiên mở rộng, cùng lúc đó giọng nói của Hạ Chí vang lên.

"Anh đang ở trên bậc thang ngay cửa lớn."

"Em thấy anh rồi—"

Mắt Xa Ly Tử sáng lên. Cô vẫy tay với Hạ Chí đang nhìn xung quanh cách đó không xa, hào hứng chạy đến.

Cuộc hội ngộ sau một thời gian dài vắng bóng, niềm vui trào dâng từ tận đáy lòng theo bản năng. Xa Ly Tử lao vào lòng Hạ Chí giống như trước, anh giang rộng đôi tay với một nụ cười trên môi.

Xa Ly Tử nằm trong vòng tay anh không ngừng cọ cọ, tóc trên trán trở nên rối tung, miệng không ngừng hét lên. "Em rất nhớ anh, anh có nhớ em không?"

"Nhớ..." Hạ Chí đưa tay giúp cô sửa lại mái tóc rồi tách hai tay cô ra khỏi eo mình, vòng tay ôm lấy vai cô.

Xa Ly Tử lúc này mới đối mặt với đám đông. Cô vẫy tay chào các thành viên khác trong đội một cách rất tự nhiên, những người khác nhao nhao lên tiếng trêu chọc, hiển nhiên đã rất quen thuộc với cô.

Chỉ có cô gái ở phía đối diện tỏ ra nghi ngờ, chưa kịp nói gì thì Tiểu Mễ và những người khác đã trả lời hộ.

"Đây là bạn gái Hạ Chí."

"Cục cưng của anh ấy ~"

Họ nhìn hai người dính vào nhau bằng một nụ cười xấu xa. Xa Ly Tử xấu hổ cúi đầu, Hạ Chí xoa xoa mái tóc, trong mắt hiện lên ý cười cưng chiều.

[HOÀN] Tiểu Anh Đào - Giang Tiểu LụcWhere stories live. Discover now