ngóng

676 91 1
                                    

"taerae à, cậu thật sự không ăn sao?"

mặc dù ba người mỗi người học khoa khác nhau như đều chọn trung toán cao cấp mà học.
học xong quay về ký túc xá, mấy người họ bàn bạc với nhau ra ngoài mua thức ăn, nhưng kim taerae hôm nay lại không có khẩu vị gì, thêm vào đó anh còn đang bị nghẹt mũi, khó chịu vô cùng.

trong không khí phảng phất đến một cảm giác man mát, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái đồng thời cũng dễ khiến cho tinh thần sinh ra buồn phiền.

"không cần đâu, các cậu ăn đi, tớ ăn không nổi."

lúc kim taerae trả lời, lông mày anh có hơi nhíu lại, như là đang suy nghĩ một chuyện gì đó cực kỳ khó khăn vậy.

thật ra chỉ là anh đang nghĩ đến những lời nói của kum junhyeon từ đầu đến giờ.

câu nói có lúc giống như đùa giỡn, như trách móc như vậy, cũng không biết là xuất phát từ thật tâm hay chỉ là câu vô thức nói ra.

càng kỳ lạ hơn là, anh luôn không kiềm chế được đem mỗi một câu mà cậu từng nói với anh ra suy nghĩ, cân nhắc, từ trong đám tơ tằm đó bóc kén kéo tơ, lấy ra tất cả những nội dung mà bản thân anh muốn.

trạng thái như vậy rất nguy hiểm, kim taerae biết, nhưng anh đối với việc này dường như không có cách nào chống đỡ, hoặc có thể nói, là anh không nghĩ đến việc phòng bị, chống đỡ.

ngay từ bé, người anh thân nhất chỉ có một mình cậu bạn hàng xóm thôi, nhưng vì ba anh chuyển nơi làm việc nên cả nhà cũng chuyển lên seoul sống. lúc đó còn quá bé để nghĩ đến việc xin cách thứ liên lạc vì thế đến tận bây giờ anh chẳng biết cậu ấy còn nhớ có nguồn từng chơi chung là anh không.

nhưng khi chạm mặt kum junhyeon anh cảm thấy có gì đó rất quen thuộc nhưng không biết vì sao.

anh đang chìm đắm vào việc phân tích trạng thái của mình ngày hôm nay, thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh.

màn hình vừa sáng lên là một dãy số lạ, rõ ràng là số điện thoại bản địa.

anh có chút do dự, phải mất mấy giây định thần, bởi vì anh chẳng bao giờ nghe điện thoại của số lạ gọi đến, nhưng trực giác anh nói rằng nên bắt máy. anh trượt khóa điện thoại nghe máy, một giọng nam trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai, giọng nói thấm vào trong đường truyền, giống như tiếng chim nhạn líu ríu đang thì thầm vào tai của anh, một luồng kích động mang đến cảm giác tê dại tay chân từ cơ thể truyền tới tim, giọng nói mềm mại đến có chút không thể tưởng tượng nổi.

"ra ngoài ghế đá trước kí túc xá, tôi đợi anh ở dưới."

ra là cậu - kum junhyeon.

"cái gì?" người ở đầu dây bên kia lời ít ý nhiều, kim taerae trong một lúc ngẩn người không phản ứng.

điện thoại im lặng mất một hai giây.

nghe giọng nói thôi anh cũng đã nhận ra đối phương là cậu nhưng anh muốn chắc chắn hơn "là kum junhyeon đúng không?"

lời vừa nói ra, giống như cả người bị điện giật, cảm giác run cầm cập truyền một lượt khắp toàn thân.

anh không phân biệt được, sau khi thốt ra xưng hô này, tất cả cảm xúc đang bao hàm trong anh là gì, là bất ngờ, là kinh hỷ...

trăm nghìn cảm xúc lẫn lộn, mừng mừng tủi tủi đan xen, toàn bộ đều là vì cậu.

kim taerae cũng không bất ngờ khi cậu biết số điện thoại của mình, không park hanbin thì cũng lee jeonghyeon, kum junhyeon biết số điện thoại của anh cũng không có gì là kỳ lạ.

đầu dây bên kia truyền tới một tiếng cười nhẹ cực thấp lại rất mê người, "đoán được rồi sao."

lời trêu đùa của cậu mang đến một chút lười biếng, cậu nói tiếp "giờ tôi đang ở ký túc xá rồi, anh xuống đây một chuyến đi."

yakult // JUNRAE//GEUMTAEZWhere stories live. Discover now