vòng tay - smt

350 45 6
                                    

chết trong em
thịnh suy

...

smt bước vào căn phòng nhỏ quen thuộc sau chuyến bay dài gần 10 tiếng. nhóc ngã xuống giường, cảm nhận cái ấm của chiếc chăn bông, đây đúng là cái không khí mà nhóc thích nhất. mọi thứ ở phòng không thay đổi mấy, vị trí bàn học lẫn cái tủ đồ chơi vẫn ở ngay mép tường cạnh cửa sổ, chỉ là nó sạch và mới lắm, như được lau dọn thường xuyên. cũng đã lâu rồi không về hàn quốc, đối với matthew thì mọi thứ dần khác lạ và có chút mới mẻ hơn. nhóc ấy đang phải tập làm quen lại từ đầu, như cách mà năm năm trước mình đã làm quen canada.

vài lí do khiến matthew không ở lại canada tham gia khai giảng mà chọn đến hàn quốc để học cấp ba, đó không phải vì nhóc nhớ hàn quốc, càng không phải vì muốn tìm gặp lại shb, chỉ là nhóc thấy phần học bổng này thú vị. một đứa trẻ yêu thích sự tìm hiểu và trải nghiệm như smt thì em thích đi thật nhiều đất nước với thành tích cao ngất của mình. smt đậu học bổng trở thành học sinh trao đổi tại một trường cấp ba có tiếng tại hàn quốc. cho đến bây giờ, tận năm năm dài, smt vẫn chẳng thể nào quên được người con trai đã cùng mình trú mưa bên mái hiên cũ.

chiều hôm ấy, nhóc mặc một chiếc áo thun in hình gấu beary, đi bộ đến một siêu thị tiện lợi để tìm mua đồ ăn vặt, ấy cũng là năm đầu tiên nhóc đến hàn. phát âm của em ấy còn yếu lắm, dù đã chăm chỉ học nhưng vẫn chưa có lần nào thực hành với người khác.
bước vào đến nơi, nhóc mua bim bim, mua sữa chuối, mua mì gói và mua cả kem, sau khi hoàn tất việc lựa chọn, smt bước đến gần quầy, suy nghĩ, về việc làm sao để trao đổi cùng người thu ngân, túng quá đành liều...

"hello!"
"how much for all of them?" |tất cả chỗ này bao nhiêu ạ?|

nhân viên khựng lại khi nghe thấy smt nói tiếng anh, hôm nay lại tệ thật, người thu ngân biết tiếng anh lại không có mặt, sự lúng túng không chỉ riêng họ mà cả những khách hàng xung quanh đều như thế, bởi vì đối với tất cả thì đây không phải là bổn phận. nhóc có phần lo lắng, đáng ra bản thân nên chăm chỉ hơn trong việc học ngôn ngữ, nhưng có lẽ bây giờ đã là quá muộn.

độ cùng đã trễ hơn, từ ngoài bước vào là shb, cậu định sẽ mua vài món phụ kiện cho những chiếc vòng thủ công ở nhà. thấy cả hai không thể hiểu nhau, cậu chợt nhớ lại lời của mẹ. nếu bây giờ có thể giúp ai đó thì mình cứ giúp, đúng là dù gì cậu cũng sẽ chẳng mất gì cả. tránh để mất thời gian của nhiều khách hàng khác và cậu cũng muốn về nhà trước lúc trời đổ mưa, lại không ngờ vì chuyện đó mà nhóc matthew lại cảm thấy vui lòng đến thế.

chàng lớn đứng phía trước chàng nhỏ, dịch toàn bộ câu hỏi của bé con kia bằng giọng điệu của một đứa trẻ đang học cách trưởng thành "tất cả chỗ này bao tiền ạ?". nhân viên ngơ ra một lúc mới hiểu ra được vấn đề, đưa bill ra phía trước cho cả cậu và nhóc thấy rõ.

.

seok matthew đến trường sớm hơn dự định, chắc là vì đêm qua nôn nao quá nên ngủ không ngon. đối với nhóc, lần trở lại này như một sự đánh dấu mới và tốt hơn có lẽ là cái nhìn ngưỡng mộ về một tân học sinh học bổng đến từ canada.

nhóc bước từng bước một, hôm qua về trễ nên chưa kịp tham quan trường, bây giờ phải bù lại mà đi thật sớm. dù chi nhóc cũng sẽ gắn bó cả ba năm trao đổi, cái gì không biết thì tìm hiểu ngay thôi, đến lúc vào học kì lại bận quá không thể xem.

"sao cậu đến sớm thế?" từ ngoài cổng, giọng taerae vang vào trong.

"cậu là kim taerae đúng không?"

"that's right."

"giờ này cũng trễ hơn rồi mà?"

"vào lễ á, mọi người thường đến vào sát giờ thôi."

nhóc ngồi xuống rồi lại đứng lên gần phía hậu đài, ghét nhất việc phải chờ đợi, nhưng dù gì cũng là do nhóc làm ra, khi không lại hứng lên đến sớm tham quan cả một khuôn trường. tuy bây giờ cũng đã náo nhiệt hơn, nhưng cách đến lúc bắt đầu sự kiện cũng độ tầm 30 phút nữa, đến lúc đấy chắc nhóc đã đầm đìa mồ hôi dù cho hôm nay trời không đổ nắng.

taerae nép vào hàng ghế cạnh chậu kiểng to, từ xa nhìn vào chỉ còn thấy mỗi smt bế học bổng hai tay, vừa cười vừa trò chuyện cùng bạn mới. chỉ là lúc vui vẻ nhất, cũng là lúc nhóc để ý nhất, taerae cứ mãi ngó nghiêng tìm người trong khi đang cùng nhau trao đổi. lẽ ra sẽ chẳng phải nghĩ ngợi gì, chỉ là taerae mờ ám, nên em cũng tò mò.

"cậu tìm ai hả?"

"tôi tìm bạn. bạn tôi bảo sẽ đến xem tôi tham dự lễ, nhưng mãi chưa thấy đâu."

"bạn đó tên gì thế?"

"junhyeon"

"à, tôi biết. lúc vừa rồi tôi có thấy một bạn nam có bảng tên như cậu nói."

"thật á? cậu biết bạn ấy đi phía nào không?"

"nhà xe học sinh á, về hướng đó thì phải"

"là ở đâu á?"

smt loay hoay chỉ đường cho ktr vì cậu này có phần hơi mù đường một xí, thêm là chưa kịp tham quan khuôn viên, nên lúc này đây em như một hướng dẫn viên đích thực, vừa ngầu, vừa yêu yêu. nhưng cũng vì cái hành động này mà matthew lại chẳng thể biết được, phía xa xa ở hàng ghế phòng thí nghiệm, shb cứ mãi chầm chầm nhìn nhóc và lẫn cái vòng tay thủ công vào năm năm trước bản thân đã tỉ mỉ làm ra, chỉ mong được tận tay mình đeo lên cho em.

"kính thưa quý thầy cô nhà trường
...
em tên là woohyun."

lời hứa - seok matthew & sung hanbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ