twelve

390 50 0
                                    

"Ổn không?" - Văn Trường hỏi khi thấy Văn Khang lừ đừ bước ra từ nhà vệ sinh

"Sao mày ướt mèm thế?"

"Lát tao lau sàn cho, khỏi phải lo"

"Tao hỏi sao mày ướt?"

"Không gì"

Thanh Bình nghe hai đứa nó nói qua nói lại đến phát ngán, cậu càu nhàu: "Thì mày cứ nói thẳng ra mẹ đi, rằng mày vừa tắm bằng chai Aquafina cuối cùng trên bàn họp"

"Sao thế Trường?" - Em ném cái khăn lên đầu cậu rồi hỏi han đủ điều

"Ảnh dội từ trên đầu dội xuống đó anh" - Văn Bình giơ máy ảnh chụp lại cảnh đêm qua khung cửa sổ

Việt Anh nhìn Trường: "Nhớ ra gì à?"

"Không, mà cũng có một chút..."

Đám Thanh Bình, Văn Khang và Bảo Long ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ thật sự chả biết gì cả, rốt cuộc là Trường nhớ cái gì?

"Nhớ?"

"Trường nó bị mất trí nhớ, không nhớ gì về quá khứ của nó. Mà chuyện này dài lắm, hôm nào rảnh anh kể lại cho bây nghe" - Việt Anh vừa nhăm xúc xích vừa nói

Có lẽ chí choé nhau nhiều quá đã làm em không chú ý đến cậu nhiều. Rằng có một Văn Trường không cha không mẹ sống cùng một người anh chẳng phải họ hàng ruột thịt, có một Văn Trường chẳng nhớ gì về thứ được gọi là tuổi thơ mà bao người đều muốn cất giữ. Có lẽ ngay bây giờ em cảm thấy Văn Trường ít đáng ghét hơn một chút

"Đau đầu lắm hả?"

"Không sao tao ổn mà. Nên lo cho mày ấy, đi ăn gì đi chứ ói hết cả ra rồi thì còn gì trong ruột"

"Mày...có gì cứ nói vớ-" - Khang nghĩ một chút rồi quyết định bỏ đi thứ mà mình muốn nói, em bịa một lí do khác tốt hơn cho Trường vào lúc này - "À không! Nghỉ một chút đừng làm việc nữa. Mệnh lệnh đấy!"

"Rõ đội trưởng!"

Bảo Long nằm dài trên bàn họp chán nản: "Mình bắt hung thủ nữa là xong đúng không mấy anh?"

"Anh nghĩ là không đơn giản. Hắn xin nghỉ làm, còn dám gửi cả bằng chứng phạm tội cho mẹ mình thì bắt hắn sẽ không dễ đâu" - Việt Anh xoa đầu Bảo Long một cái khi thấy mặt nó xụ xuống, buồn bã cắn cắn cây bút như đứa con nít - "Mình sẽ tìm ra thôi, phải tin Bình lớn chứ, nó giỏi công nghệ mà"

"Dạ"

Thanh Bình cắm đầu vào máy tính, cậu đang cố tìm hung thủ qua chip dịnh vị trên căn cước công dân. Việc này đối với cậu thì không đến mức khó, chỉ sợ là hắn đang trốn ở một ngóc ngách nào đó ngoài thành phố Long Xuyên hoặc hắn không mang theo căn cước công dân

"Tội phạm đi trốn có cần mang theo giấy tờ tuỳ thân không nhỉ?" - Bình lớn nheo mắt

"Nếu hắn định rời khỏi tỉnh hoặc rời khỏi nước thì chắc chắn phải mang theo giấy tờ tùy thân chứ. Giả dụ hắn có đang trốn ở cái xó nào thì cũng phải cầm theo căn cước công dân để qua được trạm kiểm soát" - Bình nhỏ bước đến sau lưng Bình lớn, nó suy ngẫm một chút rồi bảo - "Nếu được sự đồng ý của cấp trên thì ta có thể cho truy nã hắn?"

"Cũng đúng, có thể bắt được nếu hắn đi qua các trạm kiểm soát"

Việt Anh móc điện thoại gọi Tuấn Hải, trường thuật lại những gì hai bạn Bình vừa trao đổi

'Vậy là các em cần phát lệnh truy nã hung thủ?'

"Dạ vâng"

'Các em được cho phép, cứ làm đi'

"Bọn em cảm ơn"

Bình lớn ngồi phát lệnh truy nã còn Bình nhỏ đứng chụp ảnh anh lớn, trông yêu thế không biết!

Văn Khang như đóng đinh vào chân ở cửa sổ. Trời khuya lạnh thật, làm em càng nhìn càng cô đơn. Em nhớ mẹ. Trong đầu lại hiện lên vài suy nghĩ không hay: "Nếu mẹ không sinh ra mình thì mẹ vẫn sống"

"Có lẽ mình hiểu tại sao khi nghe thằng Trường không nhớ về quá khứ mình lại thấy đồng cảm với nó nhiều như thế. Nó không biết gì về người thân,mình cũng thế, mình chả nhớ mẹ mình như thế nào nữa. Chỉ biết rằng ba từng kể lại là mẹ vì khó sinh nên mới mất. Mẹ mình là người như thế nào nhỉ?"

Bảo Long nhìn Văn Khang, em bước đến, nhẹ giọng hỏi: "Anh Khang sao thế?"

"Anh chỉ đang nghĩ bâng quơ thôi"

"Mẹ anh sẽ rất tự hào nếu anh thực sự phá được vụ án này. Đừng nghĩ nhiều nhé"

Khang xoa nhẹ đầu Long, em cười: "Cảm ơn bé thỏ bột nhiều nhé"

Việt Anh chầm chậm đi đến bên ghế sofa, nhìn Văn Trường đang say giấc. Anh tự nhiên lại cảm thấy có lỗi, tự trách mình rằng tại sao lại không chăm sóc em trai tốt. Việt Anh là người anh trai tệ!

Anh biết mình và Văn Trường chả có quan hệ ruột thịt gì, chỉ biết rằng anh từng xuýt tông phải nó khi nó lịm đi trên đường vì đói. Từ ngày anh đưa nó về, nghe nó nói không nhớ gì ngoài tên của nó, chả biết gia đình nó như nào, quê quán ở đâu làm Việt Anh tự dưng thấy thương nó. Anh giữ nó lại, cho nó ở cùng anh, cũng bốn năm rồi. Từ khi có nó cuộc sống của anh thú vị hơn nhiều, hẳn là vì nụ cười của nó. Vào một lúc nào đó Việt Anh đã thực sự coi Trường là đứa em trai ruột thịt, là người thân duy nhất mà anh có trên đời, hết lòng muốn chở che nó, muốn bảo vệ nó và anh sẵn sàng đập nát họng đứa nào dám động đến nó.

"Tình yêu thương mà người cha dành cho con là như thế nào?" - Việt Anh xoa mái đầu rối của Văn Trường, miệng lẩm nhẩm - "Anh muốn lấp đầy thứ tình cảm bị thiếu của mày..."

Sector 03Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ