#67 Mất tích

781 98 90
                                    

Zee Pruk nghĩ bản thân hẳn là điên mất rồi khi NuNew xoay người đi thu dọn đồ đạc, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy trên khuôn mặt cậu, tiếng thút thít nức nở thì như xoáy vào trong tai anh. Thật sự thì mọi chuyện tại sao lại ra nông nổi này? Là anh vì quá nóng giận nên đã đánh mất toàn bộ lý trí của mình rồi chăng? Khi anh thấy cậu rời đi, anh còn nghĩ người thanh niên ấy hẳn sẽ quay đầu lại nhìn anh, nói với anh rằng "em đi nhé" hoặc chí ít thì cũng là một câu chào tạm biệt gì đó... để cho anh có thể có cơ hội nói với cậu rằng: Em đứng lại đó cho tôi!

Thế nhưng NuNew chỉ đơn giản là rời đi, một ánh nhìn hay một cái quay đầu cũng không hề có, khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất sau khung cửa, đôi vai mỏng manh gầy guộc nén đi từng cơn run rẩy dần xa... Zee Pruk biết mình đã nóng nảy như nào, anh hất tung tất cả mọi thứ xung quanh, đập vỡ hết những thứ đang xuất hiện trước mắt. Để rồi anh nhận ra, nếu anh thật sự giữ cậu ở lại đây... có khi đó không phải là điều đúng đắn, vì anh sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình... có khi anh sẽ làm cho cậu chịu tổn thương nhiều hơn.

"Em từng đi tiếp rượu sao?"

Anh đã không nên mở đầu mọi thứ bằng câu hỏi này. Sao anh có thể nhất thời không nhớ ra đoạn quá khứ mà NuNew đã nói với anh rằng cậu từng bị một bên đoàn phim lừa gạt chứ? Nếu những hình ảnh và đoạn clip trên mạng không phải là chứng minh của đêm đó thì là gì? Vậy mà khi NuNew hỏi anh rằng anh không nhớ sao, anh lại phản ứng như thể cậu đã làm chuyện gì đó phản bội sau lưng mình.

"Không ai ép em uống cả"

"Có người đụng chạm vào em, em cũng không nhận ra?"

"Người ta ôm em rời đi, em cũng không giãy giụa"

"Em còn tỉnh táo như vậy tại sao lại không chống cự?"

Lẽ ra không nên là như vậy. Hoàn toàn không nên là như vậy. Anh thấy được tổn thương trong mắt cậu nhưng anh chỉ chăm chăm vào ngọn lửa ghen tuông trong lòng mình. Những ảnh chụp ấy quá rõ ràng, đoạn clip ấy thì lại quá cợt nhã, người mà anh yêu trong quá khứ lại bị xem như trò tiêu khiển của đám tư bản dơ bẩn ấy, anh cảm thấy không chỉ NuNew mà đến chính mình cũng bị xúc phạm nặng nề.

Anh biết là không có kim chủ nào đằng sau, anh cũng vừa mới biết chính mình là người đầu tiên lấy đi lần đầu tiên của cậu, cho nên dù thật sự đêm đó cậu có bị gài bẫy xảy ra loại chuyện hãm hại kia... thì rõ ràng người từ đầu đến cuối có được sự tự nguyện của cậu – cũng chỉ có một mình anh, duy nhất mình anh mà thôi. Vậy thì anh còn tức giận để làm gì?

Anh đòi hỏi, yêu cầu gì ở một bạn nhỏ vào thời điểm chỉ vừa mới debut không lâu, chẳng có gì ngoài sự ngây thơ và đơn thuần, bị ép đi uống rượu với nhà đầu tư chứ? Hay cũng bởi vì anh cảm thấy cậu quá không thuộc về giới giải trí cạm bẫy này, cảm thấy XX là một công ty quá tồi tệ đang cố bẽ gãy cánh của một chú chim non, cảm thấy mọi nỗ lực muốn rời khỏi vũng bùn của NuNew là phải tìm đến một bãi đáp – một chỗ dựa an toàn hơn dành cho cậu? Bãi đáp đó, chỗ dựa đó là anh sao?

"Người bị đồn với Chawarin dạo gần đây, không biết thật giả thế nào nhưng cậu ta sắp hết hợp đồng với XX rồi. Nếu đúng là đối tượng đó, hẳn mọi người sẽ nghe được tin tức cậu ta chuẩn bị đầu quân vào công ty D sớm thôi. Hãy cùng chờ xem có đúng hay không nhé?"

Chúng tôi yêu nhau từ lúc nào vậy? | ZeeNuNewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ