64

41 3 0
                                    

Chương 64

Sau khi Lý Vụ hứa hẹn không cần lo lắng thì quả thực không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Tùy Nhụy rời đi tới ngày thứ 10 thì có dịch phu từ Tương Dương mang thư tới. Cửa hàng gà Tùy Ký đã ổn thỏa, Tùy Nhụy đã sắp xếp xong mọi việc ổn thỏa nên lại mời nàng khi nào tới Tương Châu nhớ đến làm khách.

Trong khoảng thời gian này Lý Vụ mang theo Lý Côn đi Thương Châu. Hắn không nói bọn họ tới đó làm gì mà Thẩm Châu Hi cũng không hỏi. Lý Vụ trước sau như một vẫn để lại một đứa em trai để chăm sóc cho an toàn của nàng.

Ban ngày nàng muốn ra cửa vì thế Lý Thước cũng đi theo. Ban đêm nàng ngủ trong buồng, Lý Thước thì mượn một bé gái chừng 4,5 tuổi ở nhà hàng xóm sang ngủ chung với nàng. Bản thân hắn ngủ dưới mặt đất ở trong sân rộng. Như thế mỗi người đi qua đều có thể thấy trai đơn gái chiếc không ở dưới một mái hiên.

Chuyện nàng sợ hãi không hề phát sinh, Chu Tráng giống như chưa từng xuất hiện, hắn cứ thế biến mất sạch sẽ trong cuộc sống của nàng.

Một ngày này Thẩm Châu Hi đi đưa hoa tiên cho Hà Liễu Đường rồi thuận tiện lên trấn trên chọn chút rau quả tươi. Đến trấn trên Lý Thước đề nghị hai người chia ra làm việc.

“Tẩu tử đưa hoa tiên xong thì tới chỗ cũ, đệ đi mua rau quả xong sẽ tới đón tẩu.” Lý Thước nói, “Ngoài rau quả, tẩu có muốn mua gì nữa không?”

“Đậu tắm sắp hết rồi, đệ mua chút mang về nhé.” Thẩm Châu Hi nói.

“Đệ nhớ kỹ, tẩu cứ yên tâm.” Lý Thước cười nói.

Thẩm Châu Hi đáp lời sau đó hai người tách ra mà đi, từng người làm việc của mình.

Thẩm Châu Hi tới Hà Liễu Đường thì thấy chưởng quầy đang sửa sang lại đống hàng hóa mới nhập. Nàng nhìn thoáng qua thấy đều là những thứ thô ráp chướng mắt mình.

“Đừng đừng đừng, đừng đặt ở đây.” Chưởng quầy thấy nàng mang hoa tiên tới đặt trên quầy thì vội kêu lên, “Trong tay ngươi có mấy bộ?”

“Bốn bộ.”

“Vừa lúc Xuân Phong Uyển đang đặt bốn bộ, ngươi đưa qua đó cho người ta đi. Ta đang bận kiểm tra hàng, thật sự là không còn tay chân làm gì nữa.”

Thẩm Châu Hi mờ mịt hỏi: “Xuân Phong Uyển ở đâu?”

“Tòa nhà ngói đỏ ở phố chính ấy, ngươi trực tiếp đi lên gõ cửa nói với người bên trong ngươi tới đưa hàng cho Thôi nương tử là được.”

“À……” Thẩm Châu Hi mang vẻ mặt mờ mịt đi ra khỏi Hà Liễu Đường.

Xuân Phong Uyển sao? Sao nàng chưa từng nghe thấy ai nhắc tới chỗ đó bao giờ nhỉ?

Thẩm Châu Hi đi vào con phố chính náo nhiệt của trấn trên sau đó rẽ vào con phố tụ tập đống hàng quán ăn nhậu chơi bời. Nàng bị mấy thứ bày biện ở cửa hàng hai bên hấp dẫn sự chú ý nhưng khóe mắt vẫn tìm kiếm tòa nhà ngói đỏ mà chưởng quầy của Hà Liễu Đường nói.

Nàng tạm thời chưa phát hiện ra tòa nhà kia nhưng lại thấy hồ lô đường đỏ rực. Thẩm Châu Hi dừng bước mua một cây sơn tra hồ lô từ người bán hàng rong sau đó vừa ăn vừa tìm kiếm tiếp.

Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất Where stories live. Discover now