Chương 45: Mèo xù lông

422 47 3
                                    

    Giang Vũ khẽ cười, cảm thấy kì lạ với cảm xúc xốn xang hiện tại. Anh thuận tay gắp cho hắn một miếng sườn nhiều thịt. Thành Quân cười, giống như hạnh phúc vì nhìn thấy sự dịu dàng nơi đáy mắt anh. Hắn biết mà, chỉ cần từng chút từng chút xâm nhập vào cuộc sống của anh, sẽ có ngày hắn sẽ tìm được đường vào tim anh.

   Sau khi ăn xong, hai người cùng đi dạo cho tiêu cơm. Giang Vũ đi bên ngoài, vững vàng nện từng bước. Thành Quân đi cạnh lại trái ngược, tung ta tung tăng như một người bạn nhỏ đi cạnh người lớn nhà mình. Hắn muốn khoác tay anh lắm, muốn hai người kề cận nhưng không dám.

   Hậu quả của việc chạy nhảy còn không tập trung là hắn xém ngã chổng vó. Giang Vũ tuy có vẻ không để ý nhưng luôn chú ý đến hắn, thấy đối phương vấp phải cục đá lảo đảo liền đưa tay ra kéo lại. Thành Quân vừa hồi hồn đã thấy hai người kề sát bên nhau, tim đập thình thịch.

   "Cẩn thận chứ." Anh nói. 

   Gió đêm phất qua hai người, ánh đèn đường vô cùng ấm áp, khung cảnh lãng mạn tựa phim truyền hình. Thành Quân nhìn môi Giang Vũ chằm chằm, suy nghĩ nên hôn nó hay là nên mút nó đây?

   Tim đập như trống. Khi hắn định nhích đầu lại gần thì đột nhiên vang lên một giọng nói không đúng lúc:

   "Anh... Anh Vũ đúng không ạ?"

   Quang Dũng cách đó không xa. Trên tay cậu cầm một túi ni lông lớn, hiển nhiên vừa mua sắm về. Cậu xấu hổ khi nhìn thấy hai người trông có vẻ thân mật đến mức mờ ám. Dẫu vậy Giang Vũ đã nói anh chưa có người yêu, nên kia hẳn là tình địch của mình.

   Từ một trạng thái tâm lý nào đó, đương nhiên cậu không muốn cho địch thủ của mình có cơ hội bèn lên tiếng phá vỡ không khí màu hồng kia. Sau khi làm xong, thấy vẻ mặt hung ác của Thành Quân mà rén đến co rúm người lại.

   "Là em à?" Giang Vũ đứng thẳng người, cực kỳ tự nhiên mà chào hỏi.

   "Dạ em mua thêm đồ ăn. Anh sống ở đây ạ?" Cậu cười nói.

   Trái ngược với Giang Vũ, Thành Quân chỉ hận không thể xông đến cho Quang Dũng mấy phát vả. Tên này từ đâu chui ra thế không biết! Mãi mới có tình huống lãng mạn trời cho với Giang Vũ, thế mà lại bị tên này phá hủy.

   "Nào, đừng dọa người ta." Giang Vũ nhẹ nhàng nói, thành công làm hắn thu lại vẻ mặt muốn cắn người kia.

   "Hừ!"

   Quang Dũng nhẹ nhàng đi tới, cười nói:

   "Anh sống ở gần đây ạ? Thế mà trước kia em chưa gặp anh."

   "Anh mới chuyển đến đây thôi, cùng với cậu nhóc này." Anh thuận tay vò vò tóc của Thành Quân làm nó rối tung cả lên.

   "Cậu ấy là..." Quang Dũng nghi hoặc nhìn hắn.

   Không phải là thầy trò sao?

   "À, tính ra giờ tôi đang kiêm làm quản gia cho nhóc này." Giang Vũ cười nói. "Đây là Thành Quân, tuy nết hơi cọc nhưng tâm lương thiện. Là một người tốt."

    Gần như ngay lập tức sau khi anh dứt lời, đôi mắt của hắn sáng rực lên. Anh khen hắn với người ngoài kìa! Nhất là với tình địch mới sảng khoái chứ. Mặt Thành Quân dường như muốn vênh lên trời.

Xuyên thành pháo hôi công si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ