căn nhà gỗ trên đồi mù sương

1.9K 177 21
                                    


*ở đây mình gọi hạo là zhang hao và hạo

sung hanbin có một căn nhà gỗ nhỏ trên ngọn đồi mù sương, nhìn ra cửa sổ là ruộng atiso mà buổi tối là nhà lồng sẽ lên đèn rực rỡ. cậu trồng một ít hoa nhỏ li ti màu tím nơi thềm cửa, ngoài sân là một khóm hồng thật to. trong nhà đơn giản, bàn làm việc và tủ với những thứ đồ nghề lỉnh kỉnh, cậu vẫn bảo "tránh xa tầm tay trẻ em, hạo đừng nghịch, đắt tiền lắm đó".

căn nhà có rất nhiều cửa sổ, sáng ngập nắng, ban đêm sẽ có đèn vàng và nến. hanbin bảo, để dụ được zhang hao đến đây, cậu sẽ trồng thêm thật nhiều hoa hướng dương trong vườn, và nuôi mèo nữa. ngày đầu đặt chân đến, hạo chun vai "ở đây sẽ bị hù ma mà chết".

hanbin chỉ cười, cậu luôn vậy.

dọn vào căn nhà mới được nửa tháng, nhưng zhang hao vẫn không thể quen được với cuộc sống tránh xa ồn ào đô thị nơi đây. khi mặt trời lặn, sương xuống dày đặc và gió bắt đầu thổi, anh đóng hết cửa, cuộn tròn trên sofa. còn hanbin vào bếp pha một cốc cà phê cho cậu và một cốc sữa cho chú mèo nhỏ đang chui gọn trong chăn. nghe động, hạo thò đầu ra, chớp mắt "bin ơi, lạnh!". hanbin đặt vào lòng bàn tay anh cốc sữa, xoa đầu "ngoan, em làm việc".

ban đêm yên ắng, cậu chăm chú với những yêu cầu từ khách hàng, chàng thơ của cậu thì thẫn thờ nhìn ngắm ánh đèn từ cửa sổ. chẳng bám riết, cũng chẳng để ý đến cậu. anh khẽ hát lí nhí trong miệng một giai điệu đại trà với ca từ lộn xộn, mắt vẫn hướng về ngọn đồi xa, hai tay ôm lấy chân, đặt cằm lên gối và nghiêng nghiêng đầu.

chợt hanbin gập laptop, đứng dậy khỏi bàn, ôm anh từ phía sau, cậu khẽ đùa "anh đang ngồi tư thế phòng thủ đó, có biết không?", thế rồi âm vực cậu trầm xuống, xót xa "nhìn anh thế này khiến em cảm thấy anh đang bất an, đừng cố tự bảo vệ mình như thế". zhang hao buông thõng hai tay, cơ thể bỗng chốc mềm nhũn, anh nằm trong lòng hanbin ngoan ngoãn, hít hà mùi cà phê và lá thông trên người cậu.

bên ngoài gió rít lên từng đợt, màn đêm mênh mông bất tận, anh ôm cậu thì thầm "hanbin này, bỏ đi đâu cũng được, đừng bỏ anh là được".

hanbin khẽ thở dài, tay vuốt tóc anh, đầu óc suy nghĩ về bản hợp đồng mua đứt một căn hộ chung cư nơi trung tâm thành phố mà cậu để sâu trong cặp táp.

"anh bảo ở đây sợ bị ma hù cơ mà, anh với em dọn lên thành phố ở"

"hết sợ rồi, ở đây có hanbin mà, ma nào thèm hù"

...

những lúc hanbin vắng nhà, công tác, làm việc, gặp đối tác, hạo hay viết lúc vắng cậu. viết làm nhớ lắng dịu, nhưng lúc đọc lại nhớ điên lên. nhớ những ngày cậu ôm anh từ phía sau, gục đầu vào cần cổ, tham lam hít hà, khẽ cất giọng khàn khàn: "mùi của anh thật ngoan".

buổi sáng nay hạo mở mắt, đã thấy mấy giọt mưa rơi trên bệ cửa sổ. anh cố tình kê giường đối diện với nó, dù vốn dĩ anh không thể ngủ với ánh sáng. chỉ là anh muốn nhìn thấy sao ban đêm, và mặt trời ban sáng.

bởi vì anh biết, những ngày hanbin không ở nhà, cậu và anh cũng đều thấy cùng những vì sao đó, và một mặt trời đó.

có những sáng tỉnh giấc, hạo bỗng cảm thấy thật ấm áp. hoá ra lò sưởi đã bật rồi, là mùa đông đến thật rồi. anh vơ lấy điện thoại, đọc tin nhắn, khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ hơi cười. "em về nhà, sáng lại đi. mưa suốt cả đêm. em đã sửa lại lò sưởi rồi đó! đông rồi, giữ ấm nhé, luôn yêu anh". hạo nhắn lại "mưa nhiều nhỉ, ghét thật, anh ghét mưa".

anh bước khỏi giường, đẩy cửa sổ ra cho khí lạnh ngày lập đông ùa vào rát hết cả mặt mũi. anh lập tức đi pha một cốc sữa, sưởi ấm. lâu lắm rồi hạo không uống sữa buổi sáng, chỉ là anh chợt nghĩ, hẳn hanbin cũng đang cầm trên tay một cốc sữa ấm, điềm tĩnh ngắm mưa.

nó nhắc anh nhớ về những đêm seoul trở mùa, bão làm người thương phải lỗi hẹn với nhau. hanbin đội mưa chạy qua trước cửa nhà anh trong bộ dạng ướt sũng và xanh ngắt.

mưa, gợi lại ân tình của những buổi gặp gỡ. ở đó, ta không thể chỉ nhìn vào trong đáy mắt, mà phải quấn lấy nhau, cho người kia biết mình yêu và khao khát được yêu thế nào.

...

hanbin luôn về nhà vào thời khắc hoàng hôn, nắng xa mờ những áng mây, mang mác một nỗi buồn thương nhớ.

zhang hao chếnh choáng, vụng về ôm hanbin vào vòng tay, và hôn, như hôn cả quá khứ và hiện tại, như rằng mình đã dành ra rất nhiều kiếp sống để chờ cậu về nhà. hanbin thích cách anh thở ra khi hôn. cậu muốn ghi nhớ hơi ấm và mùi hương đó để dành, để những ngày đông tuyết trắng sau này đem ra nhấm nháp.

hạo luôn khóc sau những chuyến đi dài của hanbin, cậu chẳng hỏi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy những ngón chân của anh, và chúng ấm lại. buồn bã khiến anh lạnh cóng, tiếng nấc làm không gian im bặt. và mùi của hanbin, trong tận cùng của những bất trắc, vẫn an ủi anh.

đêm xuống, hạo cứ phải kéo chiếc khăn của mình lên mũi, để nhấn chìm bản thân vào mùi vàng son của tình yêu. trong anh không có hình ảnh nào khác hơn là hai cơ thể trần trụi, vùi vào trong một tấm trải màu tím thẫm, chân tay họ quấn kết vào nhau, thành những mối rễ cây, chúng cắm vào trong đất.

anh thấy hai vầng trán chạm nhau, hai mũi họ cọ gần và hai đôi tay nắm chặt lấy nhau.

hạo chưa từng nói, thức giấc trong mùi của hanbin là những buổi sáng tươi tỉnh. thậm chí, anh chưa từng nói với cậu, thỉnh thoảng nghe hương gỗ cuối của nước hoa còn sót lại trên người cậu nồng lên, anh đã thực sự muốn cùng cậu làm đám cưới.

anh chưa từng nói với cậu, dù thế nào, hanbin cũng cho anh một mùi hương, cả một mùi hương trọn vẹn.

...

ngày mùa đông, trời rét căm, chúng mình thở vào nhau những vệt khói xám. hạo từng cười lém lỉnh "anh thích nhất thời gian này trong năm. em đưa anh lên dốc núi nhé". rồi hanbin sẽ kéo anh lại, đặt anh gọn mình vào chiếc ôm.

hạo như một con mèo nhỏ, ngẩn ngơ nhìn hanbin cặm cụi đi men theo những tán cây. tay cậu ôm máy ảnh, đưa ống kính qua cây cỏ, bầu trời, nhưng tuyệt nhiên không một lần chĩa máy về phía anh.

hanbin bảo "em chụp ảnh bằng máy và bằng cả tâm hồn. em chụp vật vô tri là để cho nó cái hồn. còn anh, em giữ trong tâm trí. mọi khoảnh khắc yêu đương cùng anh, em đều tự chụp lại để khâu hậu trường còn bỏ vào chút yêu thương".

anh chán ngấy mấy kẻ nghệ sĩ như sung hanbin!

mà,

lòng anh vẫn ấm đấy thôi?

mùi tiêu hồng và gỗ đàn hương khắc sâu nỗi cô đơn của zhang hao khi hanbin vắng nhà. anh nhớ khoảnh khắc cậu quay lại, chộp lấy tay anh và cùng chạy giữa gỗ lá và hoa dại của con đường.

"căn nhà gỗ nhớ em lắm đấy. anh cũng thế, cũng rất nhớ em".

fin.

lưu lại kỷ niệm đu show tuyển tú của mình sau mấy năm, cũng không nghĩ có ngày mình sẽ lại cảm xúc dạt dào như z vì 2 người đàn ông... thôi thì chúc hai anh em debut cùng nhau cùng C vị hàn quốc và quốc tế cùng hoạt động lâu thật lâu tới lúc mình thoát fan kpop làm người luôn nhé!!!

BINHAO | the act of loving in returnWhere stories live. Discover now