chương 7

428 22 0
                                    


Cậu được đưa đến bệnh viện, toàn thân thương tích nhiều chổ có thể thấy cả máu đang rỉ ra, nghiêm trong là phần đầu do bị đánh, phổi cũng bị dập hết 20%, cấp cứu suốt 16 tiếng rồng.

16 tiếng đối với cậu là cảnh cửa sinh tử đồng thời16 tiếng kia đối với anh cũng là cực hình chẳng nhẹ nhàng gì, anh thơ thẩn mà mà ngồi trên băng ghế lạnh lẽo trước phong cấp cứu, mắt thẩn thờ nhìn đèn cấp cứu đang rực đỏ.Đáng lẽ từ lúc cậu bước chân ra khỏi căn nhà đó anh nên giữ cậu lại chứ không phải hèn nhát trốn một góc nhìn người rời đi. Nếu ngày đó anh tìm thấy cậu nhanh một chút thì cậu không phải như vậy.

"Ngài hối hận rồi à?"

" Hối hận? Tôi có tư cách sao?"

'Hazz, tôi đã nhắc ngài nhiều lần, đừng có gì cũng đổ lên người Tần thiếu"

Giọng nói già mang sự đầy sự mệt mỏi, ông là quản gia của nhà lớn họ Trần,từ lúc hai phu phụ Trần gia mất đi cậu đã đi theo Trần Thụy, nhìn anh từng bước từng bước đi đến hôm nay. Có thể nói ông từng có thành kiến với cậu bỡi lẽ ai cũng nghĩ cậu là người hại chết phu phụ Trần gia. Nhưng cũng chính ông càng rõ hơn ai hết đứa nhóc đó ngây thơ đến nhường nào...có lẽ từ rất lâu trước ông từng gặp qua cậu, trách ông không nhận ra đứa trẻ đó sớm hơn, nếu vậy cuộc sống nó sẽ đỡ hơn bây giờ.

"Bác Từ ông nói xem, nếu lúc đó tôi tìm ra em ấy sớm một chút, nếu lúc đó tôi tin tưởng một chút...nếu tôi nhận ra em ấy sớm một chút...có thể..có thể..hức hức"

Câu nói chưa dứt nước mắt đã nhỏ từng giọt rơi xuống sàn, anh đau quá tim như thắt lại chẳng thể thở nổi...Những năm qua anh cố gắng sống vì chuyện gì? Là hận...đi. Anh muốn báo thù anh muốn khiến họ trả giá đắt như cách anh phải nhìn cha mẹ,rồi người thương từng người mất đi. Nhưng trớ trêu thay người mà anh từng thương lại bắt tay với Tần lão hại chết cha mẹ mình mà mấy năm nay anh không hay biết lại còn tưởng niệm nàng ta...haha...

Người hại mình thì nâng nêu như hoa, kẻ hết lòng lại ngó lơ phụ bạc.

Một lúc sau, bác sĩ đi ra trên tay còn là một cái khay đựng gì đó bước ra ngoài,nhìn kĩ hơn mới thấy rõ thứ đựng bên trên. Một thứ tựa như cục máu đông, nhưng có thể nhìn rõ đầu của nó,tứ chi tuy chưa trọn vẹn lắm có thể biết được là một bào thai nhi.

"Đứa bé đã hơn 5 tháng đã thành hình thành dạng, tiếc thật vì nó chưa thể nhìn được cảnh đẹp trong cuộc đời này đã vội rời đi...Anh là người cha kia của đứa bé này à, là một bé trai... anh cố gắng bình tĩnh nén đau thương, tôi giao nó lại cho anh...Mong nó trên trời có linh phù hộ cho ba nhỏ của nó.."

Bác sĩ nói một tràng dài nhìn vào chữ cấp cứu đang nhảy đỏ trên cửa lòng bỗng chóc nặng nề...

Anh đã chết lặng từ lúc nhìn rõ thứ trên tay bác sĩ, là đứa bé anh cố gắng chối bỏ...Tay chân anh chẳng còn sức mà ngã ngồi trên ghế, haha như ý anh rồi mà?Là anh chưa từng cần nó, là anh hành hạ cha con nó, giờ nó đi thật rồi anh lại muốn nó quay về làm con anh? Nực cười thật

Bác sĩ nhìn anh tỏ ra rất thương cảm, mất đứa con là cảm giác đau khổ đến nhường nào, ông đâu hề biết lý do gián tiếp khiến đứa bé không đến đước thế giới ngày là do người đàn ông đang ngồi trước mặt kia.

Từ Quản gia thấy anh như vậy bất lực, đưa tay nhận lấy xác đứa bé, lấy tấm vãi trắng che bé con lại, kiếp này vô duyên nên con phải chịu cảnh ra đi hối tiếc thế này,mong kiếp sao con sẽ một cuộc sống an nhiên tự tại. Ông nhìn qua anh muốn nói rồi lại thôi...cuối cùng ông tự đưa lo đủ mọi công đoạn an tán bé con, bé con được đặc vào trong một chiếc lo trắng rất đáng yêu đặc tên Tần Vô U, tự chỉ một chữ An.

Ông biết Trần gia nợ cậu và bé con rất nhiều, không xứng để bé con theo họ thôi cứ để bé con theo họ Tần giống ba nhỏ nó.

Từ Quản gia quay trởlại phòng cấp cứu đã là hai tiếng sau, trước mặt ông là anh sao?Cả ông giờ cũngchẳng còn nhận ra người trước mặt là cậu chủ của mình nữa.

Yêu Anh Là Bi KịchWhere stories live. Discover now