Chương 124: Nếu được quay lại một lần.

236 27 1
                                    

Mạc Thành Hoàn hôn mê nguyên ngày, bên tai là tiếng phụ nữ khóc lóc không ngừng, rất phiền.

"Mạc phu nhân, bà đừng khóc nữa." Bác sĩ nhìn mà cũng sốt ruột, "Người bệnh cần một không gian yên tĩnh, huống chi con trai bà bị chấn động não, cần phải nghỉ ngơi."

"Con trai số khổ của tôi...." Trương Vân vẫn khóc nức nở, nhưng đã hạ giọng, "Bị chú nó đánh đến thế này mà không ai bênh vực, lão gia tử sao có thể nhẫn tâm đến vậy!"

"Ba nói đừng để lộ chuyện này." Giọng Mạc Thịnh Khang vô cùng bất đắc dĩ vang lên, "Em đừng ồn ào nữa, để cho Thành Hoàn nghỉ ngơi."

"Còn lâu! Giờ là xã hội pháp trị! Em phải báo cảnh sát! Em không tin không ai trị nổi hắn!" Trương Vân vốn đã hạ giọng lại đột nhiên gào lên, "Em chỉ có một đứa con là Thành Hoàn, nếu nó có chuyện gì, em nhất định phải liều mạng với Mạc Thịnh Hoan!"

Thanh âm quá mức chói tai, ngón tay Mạc Thành Hoàn giật giật như sắp tỉnh lại.

"Thành Hoàn, Thành Hoàn vừa động ngón tay!" Mạc Thịnh Khang phát hiện đầu tiên, nắm chặt tay con trai mình.

"Con trai, con tỉnh rồi sao." Giọng Trương Vân gấp gáp.

Mạc Thành Hoàn chậm rãi mở mắt ra, nhìn người phụ nữ trước mắt, gian nan mở miệng.

"Con nói gì?" Trương Vân vô cùng kích động, lại gần nghe xem con mình nói gì.

"Bà......im..... miệng....."

Nói xong ba chữ, Mạc Thành Hoàn lại hôn mê, Trương Vân ngơ ngác đứng bên giường bệnh, hơi xấu hổ.

"Được rồi, ra ngoài đi." Bác sĩ cũng cạn lời, có thể ồn tới mức khiến người đang hôn mê tỉnh lại bắt mình im miệng như bà ta cũng quả là hiếm có.

Tối đó, Mạc Thành Hoàn chính thức tỉnh lại, sờ lên băng gạc quấn trên đầu, vẻ mặt khó hiểu.

"Thành Hoàn, con có nhớ Mạc Thịnh Hoan đã đánh con thế nào không?" Trương Vân gọi cảnh sát, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại con mình.

Hai vị cảnh sát đứng cạnh giường ghi chép.

"Chú hai.....đánh con?" Mạc Thành Hoàn nhíu mày, "Sao có thể, chẳng phải ba năm trước chú ấy đã qua đời sao?"

Trương Vân ngơ ngác nhìn con mình, không biết nên nói gì.

"Chấn động nặng có thể dẫn đến việc quên đi những sự kiện gần đây." Bác sĩ giải thích với mọi người, "Điều này xảy ra với nhiều bệnh nhân. Sau khi tỉnh dậy, đôi khi họ không thể nhớ lại những chuyện trước khi bị chấn thương, nhưng sau khi điều dưỡng sẽ từ từ nhớ lại.

Nhưng vẫn nhớ rõ những sự kiện đã xảy ra trong thời gian dài trước đó."

"Nhưng vấn đề là chú hai nó không chết mà, người đánh nó thành như vậy chính là chú hai nó đó!" Trương Vân vô cùng khó hiểu.

"Con đã hôn mê bao lâu rồi?" Mạc Thành Hoàn nhíu mày sờ sờ vết thương.

"Hai ngày một đêm." Mạc Thịnh Khang nhìn con trai mình.

Mạc Thành Hoàn im lặng hồi lâu rồi nhín bốn phía xung quanh, "An Nhu đâu, cậu ấy có biết chuyện con bị thương không?"

"Chắc, chắc là có." Trương Vân lắp bắp.

"Vậy cậu ấy có tới thăm con không?" Mạc Thành Hoàn hơi thất thần.

Trương Vân cùng Mạc Thịnh Khang đều im lặng.

Thấy bầu không khí trong phòng bệnh có chút không đúng, cảnh sát nhìn người bị thương đang thất hồn lạc phách rồi mở miệng dò hỏi, "An Nhu là ai?"

"Là, là thím hai của nó." Trương Vân chua xót đáp lời.

Hai cảnh sát nhìn nhau, lại nhìn người bị thương, có vẻ họ đã biết lý do tại sao tên này lại bị thương rồi.

Hèn chi lại bị chú hai đánh.

"Thím hai?" Mạc Thành Hoàn nghe thấy Trương Vân trả lời, buồn bực nói, "Cậu ấy rõ ràng là vợ trước của con, chúng con còn có hai đứa nhỏ, liên quan gì đến chú hai chứ?"

Trương Vân nhìn con trai, nước mắt chảy dài, quay sang túm tay bác sĩ.

"Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi bị đánh thành ngớ ngẩn rồi!"

Tình huống như này, cảnh sát không thể tiếp tục ghi chép được nữa, bác sĩ kiểm tra đơn giản cho Mạc Thành Hoàn xong thì thấy thần trí người bệnh vẫn bình thường, nói ra những lời này có lẽ là do ảo tưởng trước đây của chính anh ta.

"Ảo tưởng?" Trương Vân vẫn khóc không ngừng.

"Cảm ơn bác sĩ." Mạc Thịnh Khang ôm lấy Trương Vân, nhìn cảnh sát, "Chúng tôi có thể huỷ bỏ báo án không?"

"Có thể." Cảnh sát cất bút đi, "Chủ yếu là hiện tại, căn cứ theo tình hình của người bị thương, các người không có chứng cứ để chứng minh chuyện này không phải là ngoài ý muốn."

Trương Vân khóc nức nở, nhìn hai vị cảnh sát rời đi mà không có cách nào khác.

Hai người quay lại phòng bệnh, chỉ thấy Mạc Thành Hoàn đang xem điện thoại của mình.

"Sao ảnh chụp lúc kết hôn của con và An Nhu lưu trong điện thoại lại không còn nữa rồi?" Mạc Thành Hoàn nhíu mày, ngón tay nhanh chóng lướt điện thoại.

"Còn cả Nhạc Nhạc và Tinh Tinh nữa, sao lại không thấy bức ảnh nào?"

Trương Vân dựa vào chồng mình, hai mắt đẫm lệ.

"Nhạc Nhạc cùng Tinh Tinh là ai?" Mạc Thịnh Khang nhíu mày.

"Là con của con và An Nhu, cháu nội của hai người đó!" Mạc Thành Hoàn nhìn cha mẹ mình, không hiểu.

"Mẹ, có phải mẹ xoá hết rồi không?" Mạc Thành Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Vân, "Sao mẹ biết mật khẩu điện thoại của con, con đã theo lời mẹ đi xem mắt rồi, vì sao mẹ còn xoá hết ảnh chứ?"

Trương Vân nghẹn ngào, nói không nên lời.

"Con biết mẹ vẫn luôn không thích An Nhu, cảm thấy cậu ấy không xứng với con." Mạc Thành Hoàn hơi bất mãn, "Nhưng Tinh Tinh và Nhạc Nhạc là cháu nội hai người cơ mà!"

Trương Vân dựa vào Mạc Thịnh Khang, khóc như muốn ngất đi.

"Còn công ty nữa." Mạc Thành Hoàn nhìn di động, "Con hôn mê lâu như vậy, thư ký Lý có biết không?"

Mạc Thành Hoàn tìm số của thư ký Lý, muốn gọi điện.

"Thành Hoàn!" Mạc Thịnh Khang bước lên giữ tay Mạc Thành Hoàn lại, bình tĩnh nhìn con mình.

"Con mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi thôi."

Mạc Thành Hoàn sờ sờ băng gạc trên đầu, quả thực thấy hơi choáng váng.

"Vậy con ngủ một lát." Mạc Thành Hoàn mệt mỏi nói, "Nếu An Nhu tới đây gặp con, hai người không được ngăn cậu ấy."

Đôi mắt Mạc Thịnh Khang cũng giật giật, khoé mắt đỏ lên, "Được."

"Mẹ, con không muốn đi xem mắt nữa." Ý thức của Mạc Thành Hoàn đã hơi lẫn lộn, "Con muốn phục hôn với An Nhu....."

Thấy con trai đã nhắm mắt ngủ, Mạc Thịnh Khang đắp chăn cho Mạc Thành Hoàn, dìu Trương Vân ra khỏi phòng bệnh.

Tới lối đi nhỏ, Trương Vân rốt cuộc không thể nhịn nổi gào khóc.

"Đều là lỗi của em."

"Nếu không phải em khiến Thành Hoàn rời đi, vậy lúc ấy nó vẫn sẽ gặp An Nhu....."

Trương Vân rơi lệ đầy mặt, Mạc Thịnh Khang thở dài.

Mạc Thành Hoàn ngủ rất lâu, ký ức không ngừng cuồn cuộn đổ về, tái hiện lại hết khoảng thời gian một năm này.

Mình đã rời khỏi nên vốn sẽ gặp An Nhu lần đầu.

Mình trơ mắt nhìn An Nhu và Mạc Thịnh Hoan cùng chụp ảnh lĩnh chứng.

Mình thấy Bạch Tiêu ở nước ngoài về, thấy An Nhu gắp đồ ăn cho Mạc Thịnh Hoan, dỗ dành Mạc Thịnh Hoan dùng bữa, ánh mắt chỉ nhìn ông ta, không hề đếm xỉa gì tới mình.

......

An Nhu không muốn nhận quà của mình, không muốn lấy một xu từ mình, cũng không muốn cùng mình phục hôn.

Mạc Thành Hoàn thấy An Nhu và Mạc Thịnh Hoan hôn môi, thấy trong mắt họ chỉ có đối phương.

An phu nhân vào tù, thì ra An Nhu là đứa con bị thất lạc của Bạch gia, người nắm quyền Mạc gia giờ đã là Mạc Thịnh Hoan.

Còn cả kết quả kiểm tra kia....hai đứa nhỏ đó.....đã không còn là của mình nữa.

Tất cả đều không còn nữa.

Tất cả những điều tốt đẹp đều đã không còn nữa rồi.

Ngày hôm sau, khi Trương Vân và Mạc Thịnh Khang tới thì thấy Mạc Thành Hoàn đang ngồi trên giường bệnh, đôi môi tái nhợt nứt nẻ, trong mắt không hề có thần thái, giống như rối gỗ, lẳng lặng ngồi trên giường.

"Thành Hoàn....." Trương Vân cẩn thận nhìn con trai mình, "Thành Hoàn, con đừng dọa mẹ."

"Con tôi làm sao vậy?" Mạc Thịnh Khang nhíu mày hỏi bác sĩ.

"Có lẽ là khôi phục ký ức." Bác sĩ nhìn người nhà bệnh nhân, "Sáng sớm nay tôi đến kiểm tra, bệnh nhân đã hỏi tôi vài câu, sau đó thì như vậy."

"Hỏi câu gì?" Mạc Thịnh Khang bắt được trọng điểm.

"Rất đơn giản, giờ là năm bao nhiêu, người cầm quyền Mạc gia là ai." Bác sĩ cũng có vẻ không hiểu lắm. "Nhưng tình hình này chắc là khôi phục ký ức rồi."

"Thành Hoàn, con ăn chút gì đi." Trương Vân mở hộp cơm, hai mắt đẫm lệ.

Mạc Thành Hoàn vẫn không nhúc nhích, hai mắt trống rỗng nhìn phía trước.

"Bác sĩ, làm sao bây giờ." Trương Vân cầu xin nhìn bác sĩ.

"Khai thông tâm lý cho bệnh nhân đi thôi." Bác sĩ nhìn Mạc Thành Hoàn, "Có lẽ cả thân thể và tâm lý anh ta đều đã bị đả kích nghiêm trọng, trong chốc lát không tiếp nhận nổi."

Trương Vân dùng mọi cách mà Mạc Thành Hoàn cũng không hề mở miệng nói chuyện, càng đừng nói là ăn uống gì.

"Bệnh nhân có bạn thân không?" Bác sĩ kiến nghị, "Có lẽ có vài lời anh ta không muốn nói với người nhà."

Bất đắc dĩ, Trương Vân cắn răng tìm số Trình Thịnh.

Vừa nghe bạn mình bị thương, tinh thần còn rất không ổn, Trình Thịnh lập tức nói với ba mẹ mình rồi vội chạy tới bệnh viện, vừa vào phòng bệnh đã thấy Mạc Thành Hoàn đã gầy đi rất nhiều.

Anh em tốt đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí khi nghe thấy có người tới còn không có nhấc mí mắt.

"Trình Thịnh, cô biết cháu là đứa bé ngoan mà." Trương Vân nắm tay Trình Thịnh, nước mắt như mưa, "Trước kia là do cô không đúng, cô không nên nói vậy, cầu xin cháu hãy giúp Thành Hoàn, đã vài ngày nó không ăn uống gì rồi."

Trình Thịnh cũng không phải người hay mang thù, dù trước kia có chuyện gì thì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của bạn tốt được.

Trình Thịnh an ủi Trương Vân vài câu rồi vào phòng bệnh, giơ tay lắc lắc trước mặt bạn mình.

"Thành Hoàn, tôi là Trình Thịnh đây." Trình Thịnh mở miệng, "Cậu đừng dọa tôi, cậu biết tôi nhát gan mà."

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Mạc Thành Hoàn chậm rãi ngẩng đầu, quay sang nhìn Trình Thịnh.

Thấy Mạc Thành Hoàn có phản ứng, Trình Thịnh vui vẻ không thôi, nhìn môi Mạc Thành Hoàn khô khốc liền cầm quả quýt đầu giường bóc cho bạn mình.

"Người anh em, cậu làm tôi sợ muốn chết." Trình Thịnh vui vẻ nói, "Mẹ cậu đột nhiên gọi điện nói cậu nằm viện, tôi liền lập tức chạy tới đây."

Trình Thịnh nếm thử, hơi chua, vì thế lại bóc một quả khác.

"Chắc cậu không biết, sau khi rời khỏi nhà cậu thì tôi tới ở nhờ chỗ Đại Bạch, sau khi ba Đại Bạch nói chuyện với ba tôi xong thì tôi liền về nhà."

Trình Thịnh nếm thử quả quýt, vẫn chua.

"Sau khi về nhà, tuy ba tôi không đánh tôi nhưng lại bắt tôi chép Hình pháp chú tận hai lần, quyển đó dày như vậy, tay tôi cũng sắp gãy rồi." Trình Thịnh ăn luôn quả quýt mình vừa bóc.

"Giờ tôi đã tu thân dưỡng tính rồi, mấy hôm trước ba tôi đã bảo tôi vào công ty làm việc, tuy trước mắt chỉ làm một nhân viên quèn nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn." Trình Thịnh lải nhải.

"Cho nên ấy, cậu xem trước đó tôi gây họa như vậy, cứ nghĩ là không cứu được nữa, nhưng qua một thời gian chẳng phải là đã tốt lên sao?" Trình Thịnh vỗ vỗ vai Mạc Thành Hoàn, "Anh em à, cậu thực sự cũng sẽ tốt lên thôi, thật đó."

Mạc Thành Hoàn nhìn chằm chằm Trình Thịnh, môi mấp máy, giọng khàn khàn.

"Cậu tốt lên rồi."

"Anh em, cậu nói chuyện rồi!" Trình Thịnh vui lắm.

"Cậu rất vui sao?" Ánh mắt Mạc Thành Hoàn lạnh lẽo.

"Anh em à, cậu sao vậy?" Trình Thịnh phát hiện ánh mắt bạn mình không đúng.

"Cậu căn bản không biết vì cậu mà tôi đã mất đi những gì." Mạc Thành Hoàn gằn từng tiếng.

"Vợ của tôi, con của tôi, gia đình của tôi, công ty của tôi....."

Mạc Thành Hoàn gắt gao nhìn Trình Thịnh, "Vì cứu cậu mà tôi đã mất đi tất cả rồi."

Trình Thịnh há hốc miệng.

"Anh em, cậu nói gì vậy?"

"Cậu còn không hiểu sao?" Mạc Thành Hoàn dùng hết sức lực túm cổ áo Trình Thịnh.

"Nếu không phải vì cứu cậu, tôi sẽ không rời khỏi bữa tiệc xem mắt hôm ấy, tôi sẽ không bỏ lỡ An Nhu!"

Trình Thịnh ngơ ngác nhìn vẻ mặt dữ tợn của bạn mình.

"Nếu được quay lại một lần, tôi tuyệt đối sẽ không cứu cậu." Mạc Thành Hoàn chậm rãi thả lỏng tay, thất thần ngồi trên giường, "Tôi tình nguyện để cậu.....chết ở nước ngoài, chỉ cần có thể lấy lại tất cả."

Trình Thịnh nghe Mạc Thành Hoàn nói, vô cùng buồn rầu, nhưng cậu ta hiểu bạn mình nói không sai, nếu khi ấy cậu ta không gọi điện cầu cứu Mạc Thành Hoàn, có lẽ bạn cậu ta và An Nhu.....sẽ không như bây giờ.

"Xin lỗi." Trình Thịnh rớm nước mắt, cúi đầu nói, "Nhưng khi đó tôi đâu biết cậu đang đi xem mắt, hơn nữa không phải cậu cũng nói không muốn ông nội mình bắt đi liên hôn sao?"

Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chínhWhere stories live. Discover now