Phần VII:

800 52 0
                                    

Hai nơi khác nhau nhưng hai người lại cùng nghĩ về một việc, nụ hôn xúc động kia khiến Hoàng Lãng hối hận vô cùng, Bạch Hiểu cũng nghĩ về nụ hôn đó, cảm giác điên cuồng mà ấm áp làm cách nào cũng không gạt ra khỏi đầu được. Bởi vậy, cả hai đều bất hạnh mất ngủ...

Sáng ngày hôm sau, Hoàng Lãng theo lệ thường bưng bữa sáng xuất hiện trong nhà Bạch Hiểu. Cả hai đều ăn ý không nói về chuyện tối hôm qua, tựa như không hề có bất cứ vấn đề gì, đương nhiên, trong lòng hai người đều cuồn cuộn sóng dữ.

Trái tim bé bỏng của Hoàng Lãng nói: Đậu má, sao sắc mặt của Tiểu Bạch xấu vậy! Là mất ngủ sao? Quả nhiên là em rất chú ý đến anh, Tiểu Bạch thực sự không thích anh sao, nhưng là mấy ngày nay anh vẫn chăm chỉ vỗ béo em mà, chăm sóc em như vậy chẳng lẽ không có cảm động chút nào sao? Buồn quá, nhưng mà dù không thích anh cũng không thể tự ngược đãi a! Quầng mắt đen sì rồi kìa, trong mắt còn đầy tơ máu!! Đây là chiến thuật tâm lý tự ngược bản thân khiến anh đau lòng đến chết sao? Em quá tàn bạo đi...

Mà trái tim không hề bé của Bạch Hiểu cũng đập ầm ầm: A a a a, sao tim đập mạnh không ngừng thế này? Không thể nào, tôi làm gì có tiền sử bệnh tim mạch! Chẳng lẽ là vì Hoàng Lãng? Tên này sao vẫn ăn ngon uống đều vậy, chẳng lẽ tối hôm qua không nhớ gì sao, làm gì, lúc hôn còn trợn tròn mắt nhìn mình cơ mà, rõ ràng rất tỉnh táo. Hôn giỏi như thế chẳng lẽ là trước đây có rất nhiều kinh nghiệm! Đậu má thảo nào bình tĩnh như thế, thì ra là muốn chiếm tiện nghi không nhận hậu quả! Quả nhiên là đại sắc lang, khốn nạn, sao mình để ý nụ hôn kia đến vậy! Đàn ông nha, hôn mấy cái không chết được ~~ Đậu má, thật rắc rối! Còn lâu mới đi thích cái tên sắc lang này! Đúng vậy, tôi không thích hắn, không thích hắn, không thích hắn...

Cứ như vậy, hai người đều tự mình rối rắm trải qua rất nhiều ngày, đến chiều hôm nay, Bạch Hiểu nhận được điện thoại của Hoàng Lãng nói buổi tối đồng nghiệp ăn uống với nhau không trở về ăn, muốn Bạch Hiểu tự tìm gì đó trước, chờ anh về lại nấu cơm bù cho. Bạch Hiểu cúp điện thoại, nhún vai lầm bầm: Nha, thật sự nghĩ không có anh tôi không sống nổi! Vì sao phải đợi anh về, lúc không có anh tôi cũng không đói chết, đừng có mà xem thường người ta!

Bởi vậy Bạch tiểu thụ của chúng ta quyết định trước hết nhìn xem trong tủ lạnh có những gì rồi theo đó tìm tòi thực đơn trên mạng, làm một bàn đại tiệc chờ Hoàng Lãng trở về khoe khang cho anh ta biết: Không có anh trái đất vẫn quay, tôi vẫn ăn!! Cứ như vậy tưởng tượng, Bạch Hiểu trong lúc mở ra tủ lạnh lập tức rơi xuống hiện thực. Trong ngăn lạnh chỉ còn lại hai quả dưa chuột một quả cũng bốc mùi thối um tỏ vẻ chủ nhân đã rất lâu không dọn dẹp cũng không bỏ thêm gì vào. Cũng đúng, lâu nay vẫn ăn cơm bên nhà Hoàng Lãng, đồ ăn mua về dĩ nhiên là để ở bên đấy. Bạch Hiểu không cam lòng tiếp tục tìm kiếm trong ngăn đá, cuối cùng móc ra được một gói sủi cảo đông lạnh, nhìn thời hạn sử dụng, vẫn chưa đến, có thể ăn, "Ha ha, trời cũng giúp ta." Bạch Hiểu vui vẻ nghĩ.

Bạch Hiểu ăn sủi cảo vừa nấu, càng ăn càng ghê tởm, "Vỏ quá dầy, hạt tiêu quá nhiều, vị quá nhạt! Đậu má sao có thể khó ăn như vậy, đám gian thương này ăn bớt ăn xén quá nhiều đi! Ít ra cho thêm tí muối không được sao! Tục ngữ nói đúng, cần kiệm dễ nhập xa hoa, xa hoa rất khó đổi ra kiệm cần*, bị đồ ăn mỹ vị đa dạng của Hoàng Lãng cưng chiều bấy lâu dạ dày của Bạch Hiểu nay sao có thể ăn được mấy thứ thực phẩm công nghiệp này nữa. Bởi vậy Bạch Hiểu bỏ đi sủi cảo, tìm một gói bánh bích quy thê thảm ăn, vừa ăn vừa nghĩ Hoàng Lãng, tên đại sắc lang kia ngoại trừ ăn nói bỉ ổi một chút, còn, còn có làm gì gì đó mình ra thì cũng rất tốt, nếu như bình thường thì lúc này tên đại sắc lang kia đã làm cho mình một đống đồ ăn chờ mình đến rồi, lại còn gắp đồ ăn mình không thích ra, cũng sẽ chơi trò chơi với mình, tuy rằng cấm mình ăn mấy thứ linh tinh nhưng cũng sẽ thường xuyên làm bánh làm kem cho mình ăn... Càng nghĩ càng đói, Bạch Hiểu nhìn bánh bích quy khô khốc trong tay liền ném đi, "Đều là anh làm hại tôi ăn không ngon! Đều là anh khiến cho tôi thói quen không rời khỏi anh được! Tôi chán ghét nhất anh! Chán ghét anh!!"

Người bị Bạch Hiểu lải nhải Hoàng Lãng đột ngột đánh hắt xì một cái, xoa xoa mũi, rồi lại tiếp tục uống rượu với đồng nghiệp.

ĐOẢN: GẠT NGƯỜI TIỂU CAWhere stories live. Discover now