Chương 5: Người chơi hóng drama

119 21 1
                                    

...

Hôm nay Amuro Tooru lại xin nghỉ phép. Quán cà phê Poirot hiện tại chỉ có Enomoto Azusa làm việc.

Cũng may lượng khách hiện tại khá vắng, mình cô vẫn có thể xoay sở.

Nghĩ vậy, Azusa vô tình liếc mắt ra ngoài cửa, thấy một người thiếu nữ tầm tuổi cấp 2 bẽn lẽn ngó vào trong cửa hàng. Giật mình vì bị cô phát hiện, em ấy rối rắm một lát rồi vẫn mở cửa bước vào, tiến thẳng về chỗ cô.

Nguyễn Diệp Chi đã nghĩ vô số cách để khiến người khác nhận một học sinh xa lạ còn chưa đủ tuổi lao động vào làm việc trong quán. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ nghĩ ra một nguyên nhân hợp lý nhất lúc này:

"C-chị có thiếu người làm việc trong quán không? Bố em hiện đang sang nước khác mà số tiền để lại chưa tính cả tiền đóng học, chị có thể dùng đồ ăn để trả thay tiền công. Chỉ hôm nay thôi!"

Mở đầu có hơi trúc trắc vì không có sự chuẩn bị, vế sau Diệp Chi càng nói càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi bị Azusa nhìn chăm chú, gương mặt cô đang dần có xu hướng thành màu của quả cà chua.

Nói dối với người tốt làm lương tâm cô đau quá...

Enomoto Azusa khá bất ngờ về lời nói của người thiếu nữ trước mắt.

Em ấy mặc một bộ đồ đơn giản, sạch sẽ và tươm tất. Hẳn hoàn cảnh gia đình rất tốt. Gương mặt còn chưa trưởng thành nhìn thẳng vào mắt cô mang hàm ý cầu xin, dáng vẻ khá là xoắn quít ngại ngùng.

Tội nghiệp cô bé, chắc hẳn việc này tổn thương lòng tự trọng của em ấy lắm (?).

Azusa dịu dàng trấn an:

"Không sao, chị có thể bán miễn phí cho em một bữa. Nhưng khi nào bố em trở lại thì nhớ trả tiền chị là được."

"Vậy thì sao được ạ? Lỡ em mà là lừa đảo thì có phải chị đã lỗ rồi không?"

Nguyễn Diệp Chi dứt khoát từ chối. Vốn dĩ mục đích chính của cô là phụ giúp quán cà phê, đi kèm là bữa ăn lót dạ cho hôm nay (vì cô hiện tại không có tiền), đào đâu ra được một người bố trả tiền thay mình?

"Chị cứ để em phụ giúp quán được không? Làm ơn!!"

Thấy thái độ của Diệp Chi kiên quyết như thế, Azusa lập tức mềm lòng:

"Thôi được, nhưng em chỉ cần làm những việc nhẹ thôi đấy?"

"Dạ vâng!"

Sau khi nhận Nguyễn Diệp Chi vào làm, quán cà phê bắt đầu đông khách hẳn lên. Enomoto Azusa vội nấu những món ăn khách đặt, còn Diệp Chi phụ trách bê đồ ăn cho khách.

Đến tầm gần chiều, khách mới bắt đầu tan đi. Nguyễn Diệp Chi mệt mỏi nghỉ một lúc gần cửa, lắc lắc cánh tay liên tục cầm đồ đang bị tê rần của mình. Chiếc bụng chưa ăn gì cả trưa của cô cứ rầm rì liên hồi, đói lả muốn tiêu hóa luôn cái dạ dày bản thân.

"Của em này." Nhân lúc khách vắng, Azusa không quên nấu cho Diệp Chi một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng: "Cảm ơn em vì đã giúp đỡ chị hôm nay. Chắc hẳn em mệt lắm phải không? Giờ em có thể ngồi ăn được rồi đấy, còn lại chị có thể tự lo liệu."

[Tổng] Trong đồng nhân chơi GenshinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ