Đống Hoang Tàn

347 23 7
                                    


 Như một cơn ác mộng, ngay cả trong mơ cũng cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực, Thiên Yết không muốn tỉnh dậy, nước mắt cứ hoen rỉ dù đang bất tỉnh. Phải làm sao đây, nếu Cự Giải chết đi, vậy sự sống còn có ích gì? 

 Cự Giải đã ngồi đó ôm cô cả tiếng đồng hồ, bọn họ không thể xác định được mảnh ghép của cả hai người Thiên Yết và Thiên Bình ở đâu. Bất quá liền ngồi nghỉ ngơi, dù sao thì hai anh em họ cũng vừa trải qua những chuyện kinh khủng nhất trong cuộc đời của họ.

 Cự Giải ôm chặt Thiên Yết vào lòng, môi anh chưa khi nào rời vầng trán của cô, đôi tay dịu dàng vỗ về mỗi khi Thiên Yết giật mình thảng thốt. 

"Kiếp sau, em mong mình sẽ là một người bình thường, sống cuộc sống tự do tự tại. Những cuộc chiến vô nghĩa này khiến em mệt mỏi. Liệu kiếp sau, anh có thể bào vệ em không?"

  Cự Giải khẽ cười.

"Hay kiếp này anh giấu em đi nhỉ? Dù sao em cũng mong có một cuộc sống tự do tự tại mà!"

 Giá mà điều đó có thể thực hiện, anh sẵn sàng giấu cô đến cùng trời cuối đất, không để cho Xà Phu tìm thấy được. Cô cứ mãi là Thiên Yết bé nhỏ, yếu đuối như một bông hoa xinh đẹp để cho anh bảo vệ mà thôi. Nhưng sứ mệnh trớ trêu, sẽ ra sao nếu cô không thức tỉnh đây? 

 Cự Giải thở dài, anh nhìn xa xăm.

- Không biết giờ họ thế nào rồi?

- Có trời mới biết, mong là không có tên nào bị ngỏm củ tỏi - Bảo bình đáp hờ hững. 

 Từ lúc lấy lại sứ mệnh, cô cũng chẳng còn thiết tha Cự Giải cho lắm, mặc dù thi thoảng nhìn anh ôm Thiên Yết cũng khiến cho dục vọng phàm trần của cô nổi máu ghen tị. Cự Giải cũng vậy, những sai lầm trước đó của Bảo Bình xem ra cũng chỉ là thần thức của một người phàm với những tham vọng chiếm hữu mà thôi. Khi trở lại thành thần, nhớ lại được sức mệnh thì họ chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Nhưng nhờ có những trải nghiệm tái sinh, được sống cuộc đời phàm tục, họ mới càng  hiểu hơn về con người, về những khát vọng tầm thường, những khát vọng tha hóa, biến họ trở thành quái vật. 

- Các người đang nói gì vậy, cứ tha anh em tôi như miếng mồi rồi lại ngồi đây nói nhảm linh tinh - Thiên Bình ngồi khom lưng đề phòng những con ma đói trước mặt.

- Nếu không phải quen anh từ trước, chắc tôi cũng bẻ cổ anh rồi! - Bảo Bình thở câu đầy chán ghét. 

- Quen từ trước??? Ý cô là quen từ lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán ở nơi chúng tôi ở à? - Thiên Bình cười khẩy - Lũ ma đói các người cũng có tình người ư? Tưởng ngửi thấy máu là lao tới liền chứ! Hay là phải cảm ơn cô vì chuyện cô tí nữa giúp anh em chúng tôi hội ngộ dưới địa ngục!

 Bảo Bình thở dài, cô nói lẩm nhẩm. 

- Đúng là... không ngờ khi còn là con người mình cũng có sự dung tục ấy.

 Đến đây, cô lại kiên nhẫn nói cho Thiên Bình hiểu.

- Bọn tôi giờ không còn là ma đói nữa, bọn tôi đã là thần rồi, là một trong những vị thần bảo hội Zodiac đấy anh biết không?

(12 chòm sao) Sứ Mệnh Đặc BiệtWhere stories live. Discover now