Chương 03: Trời quang

123 15 0
                                    

Đến cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà ngủ chung một phòng.

Đã thành thói quen trong quá trình ôn thi đại học, cậu dậy từ sớm. Người nằm bên cạnh cậu hôm qua không biết đã đi đâu từ lâu, ở vị trí đó đã nguội mất hơi ấm. Lý Hoành Nghị trùm chăn kín đầu hòng che đi thứ ánh sáng vừa le lói nhưng kết quả vẫn chẳng thể ngủ thêm.

...

Đầu chiều, trong lúc cậu đang loay hoay với cây đàn guitar ở phòng khách thì hắn trở về. Trên mặt bàn và dưới sàn rất nhiều giấy vương vãi, thậm chí còn có nhiều cục bị vo tròn lọt xuống dưới gầm ghế.

Ngao Thụy Bằng cúi người cầm một trong những tờ giấy kia lên xem: "Em viết nhạc à?"

"Anh đừng nói nữa, tôi đang cần tập trung."

Hắn vừa để tờ giấy kia về lại vị trí cũ thì chuông điện thoại của cậu reo. Nhìn cái tên hiện trên màn hình thì vẻ mặt cau có cũng biến mất: "Cậu đi đến đâu rồi?"

"Ra cổng đón tôi đi, chỗ này rộng quá, tôi không tìm được."

"Chờ tôi một chút."

Nhìn cậu vội vã ra ngoài, trong phút chốc hắn cảm thấy bản thân như người thừa trong chính căn nhà của mình.

Chừng mười phút sau cậu quay lại cùng một người bạn nữa. Trương Dương đối diện với căn nhà lớn không ngừng cảm thán: "Cái này thật sự là nhà cậu à? Tôi còn tưởng cung điện không đấy."

"Không phải nhà tôi, là nhà người kia." Lý Hoành Nghị đánh mắt về phía hắn ra hiệu.

"Đó là ai vậy?"

"Anh tôi."

"Nhà anh cậu thì không phải nhà cậu à?" Trương Dương thắc mắc xong cũng cúi đầu chào người lớn tuổi hơn: "Em chào anh ạ, em là bạn của Hoành Nghị."

"Vậy hai đứa nói chuyện đi, tôi không làm phiền nữa."

"Anh cậu đẹp trai thật đấy." Chờ hắn đi khuất Trương Dương mới cất giọng khen ngợi.

Trong ánh mắt cậu hiện lên chút xao động không rõ ràng: "Đừng mơ mộng nữa, anh ấy là của tôi."

"Gì, tôi mới chỉ khen đẹp thôi mà, với lại ông đây thẳng, thẳng đấy được chưa."

"Ba mươi chưa phải là Tết." Cậu nhún vai.

"Cậu nói thế là ý gì?"

"Đừng đôi co nữa, lại đây xem giúp tôi đi."

Trương Dương đành nuốt lại cục tức, ngồi xuống ghế xem xét vấn đề làm Lý Hoành Nghị đau đầu.

"Cậu không định học nhạc thật hả?"

"Không."

Cuối chiều, nhìn bản nhạc mới viết được một phần ba, Trương Dương uể oải vươn vai: "Mệt thật đấy."

"Hôm nay tạm đến đây thôi."

"Tưởng thi xong đại học là nhàn rồi chứ. Tôi về trước đây, có gì mai gặp lại nói."

Sau khi tiễn bạn mình về, cậu ôm cây guitar ra hoa viên của biệt thự, vừa ngắm cảnh vừa tự tình.

Trong cái ánh đỏ của hoàng hôn, hắn chăm chú nhìn xuống bóng hình đang chơi đàn, rất có mị lực và sức hút, như cơn lốc xoáy dần cuốn hắn vào dòng tình cảm không tên.

[Bằng Nghị] Nghịch thiênWhere stories live. Discover now