79

278 24 12
                                    

Ông Gia Nghi đi vòng vòng nhà liếc ngang, liếc dọc.

_Sao bây giờ vẫn chưa có đồ ăn sáng, Gia Dương đâu? -ông quát lớn, Tiểu Bạch đi được nửa cầu thang cũng giật mình. Gia Minh cùng lúc đi xuống.

_Anh cả, để em chở anh đi học.

_Ông nội sao vậy? -nó vẫn chưa biết chuyện gì.

_Mấy ngày này tốt nhất anh đừng chọc tới ông nội.. -Gia Minh lầm bầm nói.

_Ông nội... Ông nội.. -hai người đi xuống, gật đầu lễ phép chào.

_Bố con đâu?

_Dạ bố đang trong phòng..

_Hôm qua ông nói gì với con, con chưa nói với nó hả?

_Dạ con nói rồi ạ, bố nói sẽ xuống liền ạ. Con chở anh cả đi học. Bọn con xin phép đi trước ạ.

_Uh.. Đi cẩn thận. -Tiểu Bạch nhìn Gia Minh.

_Anh thấy sợ cái không khí này quá. -Tiểu Bạch nhìn Gia Minh nói. Gia Minh vẫn điềm tĩnh đáp.

_Anh tập quen đi.

Gia Dương từng bước khó khăn đi xuống, mặt hơi đỏ, môi thì có vết bị thương do hôm qua anh cắn.

_Con chào ba..

_Tại sao bây giờ vẫn chưa có đồ ăn sáng??? -ông nhìn mặt anh lại thêm phần bực, nó lại dám cắn môi bị thương như thế này.

_Dạ con làm ngay đây ạ.

Anh tới bếp lấn quấn sao làm rơi cái đĩa xuống sàn nhà.

Choảng...

Mẻ bay tung tóe, theo quán tính anh lật đật ngồi xuống vì động tác quá nhanh nên nó đụng tới vết thương khiến anh đau đến mức ứa nước mắt, tay lại quẹt vào mảnh vỡ làm chảy máu. Ông Gia Nghi đi tới, nhìn thấy bộ dạng tơi tả của con trai  không khỏi xót nhưng ông vẫn cố kiềm chế.

_Sao lại không cẩn thận thế hả? Anh không muốn nấu thì bảo, không cần phải dằn mâm xán chén như vậy đâu. -nghe câu đó thực sự anh thấy rất tuổi thân, lúc trước ba đâu có như vậy. Là do anh quá đáng ghét hay sao.

_Con xin lỗi, con sẽ nấu liền.

_Không cần, dọn chỗ này cho sạch sẽ. Lát về tôi sẽ kiểm tra lại. -ông nói xong bỏ đi.

_Dạ... -anh thật sự rất mệt, ngồi dựa vào bếp, đầu lúc này của anh quay quay, cổ họng thì rát. Người cứ nóng bừng bừng lên, toàn thân thì ê ẩm. Cảm giác này thực sự rất tệ. Anh nhắm nghiền mắt lại không hiểu sao lại không thể mở ra nổi nữa.

Sau khi đưa Tiểu Bạch tới trường, Gia Minh coi camara thấy Gia Dương nằm yên bất động liền thấy lo lắng nhưng giờ lại chuẩn bị đến cuộc họp thường niên nên nhóc không thể bỏ được đành gọi cho baba nhờ qua chăm sóc.

Bước vào nhà thấy cảnh chồng ngồi tựa vào thành bếp làm cậu không khỏi đau lòng, liền đi tới vừa đụng vào người anh thì liền giật mình.

"Sao lại nóng như thế chứ? "

Cậu đỡ anh dậy nhưng đau đau cũng toàn là vết thương vừa đụng tới thì chân mày anh nhíu lại. Miệng cứ mớ

Anh Ơi Cứu Em...Where stories live. Discover now