Chương 2: Mất trí nhớ, lại là 0!

3.1K 355 35
                                    

Mười sáu tuổi?!

Trong phòng bệnh, hai bác sĩ liếc nhau.

Dư Niên ngồi trên giường bệnh, ngẩng đầu chớp mắt băn khoăn nhìn họ.

Sao thế? Năm nay cậu mười sáu tuổi và mới lên lớp mười một, có vấn đề gì sao?

Bác sĩ hỏi dò: "Ngài còn nhớ giờ là lúc nào không?"

Dư Niên nhìn ra cửa sổ: "Giờ là ban đêm, trời tối rồi kìa."

Bác sĩ xua tay lia lịa: "Không không không, ý tôi hỏi ngày tháng cơ."

"À." Dư Niên không cần nghĩ ngợi mà tự tin trả lời, "Ngày một tháng Bảy, ngày đầu tiên nghỉ hè!"

Hạ Tiểu Hạc ngoài cửa giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ của mình.

—— Ngày một tháng Tư.

—— Ngày lễ quan trọng, ngày Cá tháng Tư, kỷ niệm ngày cưới của ba nhỏ và ba lớn.

Ba nhỏ nói chẳng đúng chút nào cả.

Trong phòng bệnh, bác sĩ hỏi tiếp: "Vậy ngài còn nhớ tai nạn xảy ra thế nào không?"

Dư Niên gật đầu: "Nhớ chứ. Tôi xuống lầu mua bánh rán trái cây, trên đường có chiếc xe tải mất lái, tôi nhào sang cứu được một đứa bé, sau đó bị xe tông trúng."

Ngoài cửa, Hạ Tiểu Hạc bám cửa ngẩng đầu hỏi: "Ba lớn, ba và ba nhỏ còn có đứa con khác nữa ạ?"

"Không có." Hạ Hành Khuyết cau mày rồi quay đầu nhìn sang lão quản gia.

Lão quản gia hiểu ý bước nhanh tới trước, nhẹ giọng trả lời chắc chắn: "Hạ tổng, tiểu Hạ tổng, cảnh sát điều tra xong rồi, do mấy chiếc xe phía trước va chạm gây tai nạn liên hoàn làm tiên sinh bị liên luỵ thôi ạ, trên đường không có xe tải, cũng không có trẻ con. Hơn nữa ——"

Lão quản gia ngập ngừng: "Dưới lầu biệt thự không hề bán bánh rán trái cây. Chắc trí nhớ của tiên sinh bị rối loạn thật rồi."

"Ừ." Hạ Hành Khuyết gật đầu, mắt vẫn nhìn Dư Niên, "Nói với bác sĩ phụ trách trí nhớ không sao cả, chỉ cần bảo đảm sức khỏe Niên Niên không có vấn đề gì là được rồi."

"Vâng."

Trong phòng bệnh, bác sĩ tiếp tục hỏi Dư Niên: "Ngài có thể nói rõ hơn được không?"

Dư Niên nhận ra có điều không ổn: "Hả? Muốn rõ cỡ nào?"

Bác sĩ đáp: "Càng rõ càng tốt. Chẳng phải ngài nói giờ là ngày đầu tiên nghỉ hè sao? Vậy bắt đầu nói từ kỳ nghỉ hè đi."

Dư Niên ôm chặt chăn mền: "Bác sĩ, các anh hỏi vậy làm tôi hơi sợ nha. Mở đầu truyện xuyên không đều là thế mà, nam chính hỏi người qua đường giờ là lúc nào, sau đó người qua đường trả lời hiện tại là mấy giờ mấy phút ngày X tháng Y năm Z nào đó, meow ——"

Thậm chí cậu sợ đến mức lạc cả giọng.

Bác sĩ vội vàng trấn an: "Ngài đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ muốn trò chuyện để tiện tìm hiểu vết thương của ngài thôi."

Dư Niên do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng bác sĩ, tin tưởng y học: "Được thôi."

Cậu nhớ lại: "Hôm qua là ngày đầu tiên nghỉ hè, tôi không làm bài tập mà ăn cơm từ sớm, tắm xong chui vào chăn chọn một cuốn...... tiểu thuyết đặc sắc để cày đêm."

[ĐM] Sau khi xuyên sách tôi có con với vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ