Chương 39: Tránh né

1.1K 107 3
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸)

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 39: Tránh né

Trong sự chờ đợi của Thu Đồng, thời gian chậm rãi đến tối thứ năm, ngày hôm sau chính là ngày cô định đón An Ninh.

Nhưng ngay tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ Thu gia.

Điện thoại di động vang lên lúc cô đang ngồi gõ máy tính, cô cũng không thèm xem màn hình báo ai gọi tới đã nhấc máy lên nghe.

Bên kia truyền đến thanh âm già nua của Thu Văn Sinh: "Thu Đồng, cô còn nhớ ngày mai là ngày gì không?".

Vừa nghe thấy âm thanh này, Thu Đồng theo bản năng muốn cúp điện thoại nhưng Thu Văn Sinh đã nói câu tiếp theo: "Ngày mai trở về xem mẹ cô đi".

Đầu ngón tay dừng lại, cô chợt nhớ ra rằng ngày mai là ngày giỗ của Hạ Thục Vân. Sau khi Hạ Thục Vân mất, bà được chôn cất trong hoa viên sau nhà cũ Thu gia, những năm trước cô sẽ sớm đến Thu gia cúng bái, nhưng năm nay cô lại quên mất điều đó! Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô quên ngày giỗ của Hạ Thục Vân. Quãng thời gian trước sinh nhật, cô đã bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng kể từ khi An Ninh bị bệnh, cô liền đem những thương cảm kia ném ra sau đầu, đôi mắt của cô chỉ hướng về cô gái nhỏ yếu ớt đó. Mấy ngày gần đây càng lo lắng vì An Ninh trở nên xa cách, cô đâu còn nhớ tới ngày đặc biệt gì.

Nhưng mà làm gì có chuyện gọi cô một tiếng cô lại ngoan ngoãn nghe lời, cô càng không muốn làm theo yêu cầu của Thu Văn Sinh, cho dù đó chỉ là một cái ừ cho qua.

"Ngày mai hẳn là tôi sẽ không nhìn thấy Thu Nguyên đúng không?", lời nói của cô mang ý cười, khóe môi hơi cong lại nhưng không có chút ấm áp nào, ánh mắt lạnh lẽo như nước.

Thu Văn Sinh ho khan vài tiếng, cách điện thoại Thu Đồng đều có thể nghe thấy sự tức giận bị kìm nén của ông ta: "Sẽ không!"

Sau đó điện thoại bị dập máy. Thu Đồng đối mặt với điện thoại bị cúp lại vui vẻ mà bật cười. Chỉ là có chút tiếc nuối, cô nhiều năm như vậy không biết mệt mỏi mà chọc giận Thu Văn Sinh nhưng sao mà ông ta còn chưa bị cô chọc cho tức chết vậy?

Ngày hôm sau, cô vẫn trở lại nhà cũ Thu gia, hoãn kế hoạch ban đầu đi đón An Ninh lại một ngày, định cuối tuần lại đi tìm em ấy.

Nhà cũ Thu gia vẫn như trước đây, khoảng sân rộng lớn trống rỗng không một ai, cánh cổng sắt lớn màu đen mở ra khi cô đến gần, cô một đường lái vào cửa biệt thự, "kétttt" một tiếng thắng lại. Chú Lục đã đợi sẵn một bên mở cửa xe cho cô.

Hôm nay Thu Đồng mặc một chiếc váy dài chấm gót màu trắng, ngay cả đôi giày cao gót trên chân cũng là màu trắng. Thật ra cô không thích hợp với trang phục thuần trắng như vậy, mặt mày của cô quá mức diễm lệ nhưng lại được bao bọc trong một màu trắng tinh khiết và sạch sẽ như vậy, nhìn có vẻ hơi không hợp.

Chú Lục cùng cô vào nhà, trên gương mặt già nua là đôi mắt nhìn cô dịu dàng, ân cần.

Ông nhẹ nhàng dặn dò: "Tiểu thư, đi vào cũng đừng tìm tiên sinh cãi nhau, khoảng thời gian này tiên sinh sức khỏe không tốt."

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụOù les histoires vivent. Découvrez maintenant