Chương 4: Hồi ức

66 2 0
                                    


Nghĩ tới tất thảy mọi chuyện phát sinh sau khi mạt thế đến, rốt cuộc kiên trì không được nữa, cô ngồi xổm trên mặt đất nghẹn ngào.

Không phải là gào rống, khóc lóc bi thảm, cứ vậy mà tuyệt vọng, như một con thú nhỏ đang bị thương.

Cô quá ngốc, qua chân thành hiền lành.

Trước mạt thế, Cố Huyên làm cô bị mất việc. Cô ta tới công ty của nàng đại náo một hồi, la hét nói cô một chân đứng hai thuyền, nhân phẩm có vấn đề. Nhưng thật sự lúc đó cô và Dương Tử Hoa yêu nhau, không hề có dây dưa gì đó với người đàn ông khác, cô vốn không sợ hãi điều gì.

Cho đến khi Cố Huyên lấy ra một tấm ảnh chụp ái muội của cô và người đàn ông khác. Đó là bức ảnh chụp lén ở buổi tụ họp của các bạn học, bởi vì người chụp canh góc độ khiến cho mọi người nhìn vào lại thấy cô đang hôn người kia.

Cô cố gắng giải thích với Cố Huyên và Dương Tử Hoa. Nhưng Cố Huyên không buông tha, cứ lấy tấm ảnh chụp đó nháo lui nháo tới ở công ty của cô. Đến khi công ty không thể chịu đựng sự quấy rối nữa, buộc cô phải ở nhà một thời gian. Đây còn không phải là một cách khác khiến cô phải từ chức sao?

Tuy rằng công ty coi trọng năng lực của cô, nhưng không thể trọng dụng cô nữa.

Sau đó, cô trở về Cố gia ở cùng cha mẹ và Cố Huyên. Mâu thuẫn giữa cô và em gái Cố Huyên càng lúc càng lớn, cha mẹ chỉ bênh Cố Huyên rồi chỉ trích cô.

Cho tới khi virus tang thi bùng nổ, mạt thế giáng lâm, cô thức tỉnh song hệ dị năng – dị năng hệ chữa lành và dị năng hệ hỏa.

Cũng vì điều này mà thái độ của người nhà đối với cô thoắt cái thay đổi. Em gái không đối nghịch, cha mẹ luôn hỏi han ân cần, ngay cả người yêu lại đối xử ôn hòa với cô lần nữa.

Chẳng qua, đây là biểu hiện giả dối thôi. Đơn giản là vì cô có năng lực bảo vệ bọn họ, có thể tìm đồ ăn dâng tận miệng cho họ. Tang thi bùng nổ, con người lâm vào cảnh khan hiếm thực phẩm.

Ở mạt thế, vì một cái bánh mì mốc ẩm đều có thể khiến người ta giết người. Tình huống kiểu này nhiều không kể hết, có thể thấy được đồ ăn quan trọng cỡ nào.

Mà người có hai dị năng như cô sẽ không để cho người nhà bị đói bụng.

Mỗi ngày, cô đều đi ra ngoài kiếm đồ ăn, nếu không tìm thấy đồ ăn, cha mẹ và em gái đều không đối xử nhẹ nhàng với cô nữa mà bắt đầu lộ vẻ khó chịu. Dương Tử Hoa thì không nói gì, chẳng qua vẻ mặt cũng không tốt đẹp.

Vì luyến tiếc tình cảm với người nhà và người yêu, mỗi ngày cô đều mạo hiểm tính mạng ra ngoài kiếm đồ ăn.

Thời gian một năm, cô bảo hộ nuôi dưỡng bốn người kia một năm.

Cho đến khi quốc gia cử đội cứu viện tới, bọn họ cùng nhau rời đi đến căn cứ kinh thành.

Quãng đường đến căn cứ kinh thành, cô trải qua rất nhiều, gặp lại rất nhiều người quen thuộc. Vì cô có dị năng, đi theo quân đội đánh giết tang thi nên đồ ăn được phát cũng nhiều hơn một chút.

Nhưng mà cô vẫn ăn không đủ no, đồ ăn đều vào trong họng người nhà. Những người bạn, đồng nghiệp cũ đều liên tục khuyên cô hãy suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Lúc ấy cô cũng chỉ cười cười cũng không để lời nói của họ trong lòng, bỏ qua cả bản thân mình.

Họ tốn mất thời gian nửa năm để đến được căn cứ kinh thành. Trong nửa năm này, cô chứng kiến từng người quen bị tang thi gặm cắn trong miệng. Tới căn cứ, cô cho rằng ngày lành đã đến rồi, cô có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Lại không nghĩ tới, chờ đợi cô là sự lạnh nhạt của người thân cùng sự phản bội của người yêu, kết cục cho cô là cái chết đau đớn thống khổ.

Buồn cười cỡ nào. Ha...

Cố Cửu đứng trong phòng tắm, yên lặng xé mở từng đoạn quá khứ, một lần nữa trải qua cảm giác bị thân nhân, bị người yêu phản bội.

Tới căn cứ, cô không có thời gian được nghỉ ngơi như ý nguyện. Bởi vì trong căn cứ, muốn có đồ ăn phải đem tinh hạch tới đổi. Tinh hạch tang thi có thể nâng cao thực lực, nâng cao cấp bậc dị năng. Đây coi như là đồ vật quý giá trong tận thế.

[EDIT] Mạt thế trọng sinh: Quân thiếu lòng bàn tay sủngWhere stories live. Discover now