" EH, NAGI SEISHIRO MUA ĐỒ ĂN SÁNG CHO NGƯỜI KHÁC Á!!!"
cả lớp đồng thanh bất ngờ thốt lên. Đây quả là chuyện hiếm của cả trường luôn đấy. Rốt cuộc quỷ lười Nagi cũng chịu đền đáp công dưỡng dục của Reo mama??
" sao hôm nay lại mua đồ ăn cho tớ? Cậu đừng quá sức!"
" tớ đã nói sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu mà!"
" Eh...tớ không ngờ Nagi lại như vậy...*ngốc chết đi được mà dễ thương quá* cậu không cần làm thế đâu!
" Reo không thích sao?"
* không thích muốn chết đi được ấy chứ* "Không...không hẳn!"
" Reo! Gọi tớ là Sei!"
" Hửm-ha Sei ơi sao thế!?"
Nagi chồm lên vén mái tóc oải hương kia ngược lên đặt lên đó môi của mình.
" Chụt "
" CẬU ẤY HÔN REO!"
Cả lớp học lại được một phen kinh hồn bạt vía. Rốt cuộc thì vẫn là cả lũ ăn một nồi cẩu lương free.
" này vẫn đang trong lớp đó Nagi!"
" Gọi tớ là Sei đi Reo!"
¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.
" Um Sei a~ tụi mình đang ở trong lớp! Về nhà tụi mình hãng thân mật được không? "
Gương mặt Nagi có chút xị xuống nhưng cũng gật đầu đồng ý.
" Được rồi tụi mình ăn sáng thôi! Để tớ xem Nagi đã mua gì nhá!"
" Là Sei-chan!"
" Rồi rồi! Sei à mau a đi! A~ "
Họ thì ăn sáng còn cái lớp này thì không cần, ăn cơm chó no rồi.