4. Mộng

192 17 5
                                    

Harry... Harry... làm ơn... làm ơn ở lại. Làm ơn ở lại với tôi. Tôi sai rồi. HARRY! KHÔNG! HARRY!!!

Gã bật dậy giữa đêm, nước mắt ướt nhòe cả tầm nhìn, chẳng hề giống vẻ cao ngạo lúc ban ngày. Nhưng phẩm giá có còn quan trọng không? Khi người yêu gã lại rời xa gã thêm lần nữa.

Ngay cả trong mơ, tôi cũng không còn được gặp em.

Gã lẩm nhẩm trong họng, rồi bật ra những tiếng cười cay đắng. Cuộc đời của gã cứ như một trò đùa khốn nạn. Bởi lẽ tất cả những bi kịch trong đời gã có lẽ đều chỉ do gã mà ra.

Bởi dòng máu phù thủy, bởi sai lầm mà tất cả những đứa trẻ đều mắc phải, gia đình nhỏ của gã vỡ tan thành từng mảnh. Gã không nhớ nổi đã có nhiêu lần mẹ gã, người đàn bà yêu điên dại chồng mình, chỉ biết quỳ mọn khóc lóc nhìn đứa con trai đáng thương hại bị ông ta quăng quật như một thứ giẻ rách. Gã không đếm nổi đã có bao nhiêu vết sẹo trên người gã đến từ chính đấng sinh thành đáng nguyền rủa đó. Và gã cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu lần gã nhìn người mẹ nhu nhược của mình khóc không thành tiếng.

Nhưng, đã từng, trong những mảnh kí ức nhỏ vụn và xa vời, gã cũng từng có được một gia đình ấm êm. Cha gã, khi chưa thất nghiệp và nghiện rượu, cũng từng kênh gã trên vai và sẵn sàng mang cho gã mọi thứ gã đòi hỏi. Ngay cả khi cách mạng công nghiệp khiến người đàn ông đó chẳng còn gì cả, ông ta cũng từng cố gắng đối xử tốt với cả hai mẹ con bằng những món quà vặt rẻ tiền và bất kì thước vải mới nào mỗi khi kiếm được vài đồng bạc.

Tất cả chỉ tan vỡ khi phép thuật đập nát mọi thứ trong tầm mắt.

Khi cứ tưởng rằng như thế là đủ nát tan, Merlin lại cho gã thấy thế nào mới là cô đơn và đau đớn.

Gã, với sự nông nổi của tuổi trẻ, tự cho rằng bản thân khôn ngoan hơn hết thảy và coi cái thế giới u ám này đang nợ mình cả cuộc đời, thản nhiên tổn thương người bạn duy nhất thật lòng với gã bằng lời lẽ ác độc nhất mà gã có. Gã hối hận không? Có chứ. Nhưng quá muộn màng. Tuổi thiếu niên ngông cuồng coi bản thân là trung tâm của hết thảy đâu dễ dàng gì để cúi đầu hay chấp nhận tha thứ. Gã từng đứng chờ trước cửa vào kí túc xá của đối phương, mong đợi rằng sự hạ mình của gã sẽ đổi lại sự tha thứ.

Nhưng... tổn thương đâu dễ dàng xóa nhòa đến thế.

Gã biết, dẫu cô gái đó tự tin và mạnh mẽ biết bao, trái tim non trẻ vẫn có những kẽ nứt trước những lời độc địa. Và gã, người đã đi bên cô trong suốt tuổi thiếu thời, đương nhiên biết điều gì sẽ làm tổn thương cô nhất. Cũng có lẽ sau vô số lần khuyên giải bất thành, Lily đã dần hao hết kiên nhẫn của mình với gã.

Họ là gì? Chỉ đơn giản là bạn. Mà bạn thì không quý giá đến mức không thể buông xuôi.

Hơn nữa thời gian đã chứng minh, gã chọn sai rồi.

Gã đã trả giá cho sai lầm đó bằng cả linh hồn gã.

Gã dấn bước vào con đường không lối về, khăng khăng sống theo lối khổ tu để đền tội và dằn vặt bản thân. Gã cô đơn giữa hàng ngàn người hằng ngày lướt qua đời gã. Gã giăng kín lối bước vào tim mình bằng nọc độc và gai nhọn, tàn nhẫn và khắc bạc. Điều duy nhất neo gã lại ở thế gian là ngày tàn của tên bạo chúa.

SnarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ