Chương 39: Có được cả đời

418 22 0
                                    

Charlotte sớm biết rằng đề tài này không thể tránh né, đôi lông mi dài giật giật, nhẹ giọng nói: "Mẹ, giữa con và Win không có chuyện gì cả."

- "Không có gì sao?" – Bà bất động nhan sắc, dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng: "Lần trước mẹ gọi điện thoại đến đây, liền cảm thấy hai đứa có gì đó không đúng, mấy hôm trước mẹ lại gọi cho Win, cảm thấy tinh thần nó xuống dốc, mãi đến khi mẹ ép hỏi nó một phen, nó mới nói có nhiều chuyện nó làm không tốt, khiến con không vui, không biết làm thế nào đề cứu chữa. Charlotte, nói cho mẹ nghe, xảy ra chuyện gì?"

Charlotte theo bản năng lắc đầu: "Mẹ, mẹ lo lắng quá, thực sự không có chuyện gì."

- "Con cũng biết mẹ và ba con hiện tại đã lui về hai phía, về chuyện công tác trên cơ bản không có chuyện gì cả, thân thể ba mẹ cũng xem như tốt, trong sinh hoạt cũng có thể tự chiếu cố mình. Điều duy nhất làm ba mẹ vướng bận chính là con, Win và Sunny. Gia đình duy nhất của con gái mẹ hạnh phúc, thì mẹ mới có thể an tâm." – Bà lôi kéo tay nàng, tình ý sâu xa nói: "Con và Win hiện tại đang sống cùng, không còn là con nít nữa, cũng không phải đang yêu đương. Giữa vợ chồng, đụng chạm nhau là chuyện không thể tránh khỏi, phải học cách bao dung lẫn nhau, thông cảm, biến việc lớn thành việc nhỏ, biến việc nhỏ thành không."
Lời nói tương tư thế này, Charlotte đã nghe quá nhiều lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nàng cảm thấy không kiên nhẫn, nàng không nhịn được đánh gãy lời bà: "Mẹ, anh ta rốt cuộc là nói với mẹ cái gì? Tố khổ với mẹ? Cáo trạng? Cho nên mẹ và ba liền bay nửa vòng Trái Đất, đuổi đến nơi này sao?"

Bà ngạc nhiên: "Charlotte, con tại sao lại nghĩ như vậy? Con cảm thấy Win cáo trạng với ba mẹ chuyện của con? Con có biết trong lời nói của nó có bao nhiêu bênh vực con không? Sợ ba mẹ trách cứ con! Nhưng con là đứa con gái một tay mẹ nuôi lớn, còn nó là đứa mẹ xem nó lớn lên từng ngày, hai đứa có vấn đề gì, con cho rằng mẹ không phát hiện ra tí manh mối nào sao?"

- "Chỉ là vấn đề nhỏ, không nghiêm trọng như mẹ tưởng."– Charlotte lược lược mái tóc, thanh âm thấp xuống.
Lali Hoorne nhìn dáng vẻ thản nhiên của nàng, trong lòng trở nên nóng giận: "Không nói chuyện, phân phòng ngủ, vậy còn nói là vấn đề nhỏ?!"

Đôi môi anh đào của Charlotte khẽ nhếch, mới gật gật đầu: "Mẹ, cái này cũng là tự mẹ phát hiện sao?"

Bà ngẩn ra, nhất thời không nói nên lời.

Trên mặt Charlotte bỗng nhiên hiện lên một nụ cười châm chọc: "Con bắt đầu nghi ngờ người mình gả có phải người mình quen biết từ nhỏ không, thậm chí, anh ta đến tột cùng có phải nam nhân hay không."

Bà nghe nàng nói những lời này, lập tức giải thích: "Mẹ nói, mẹ ép nó nói, nên mẹ mới biết chuyện của hai con. Nó là đứa nhỏ hiếu thuận, không dám nói dối với trưởng bối. Charlotte, mẹ không cho con nói như vậy về nó!"

- "Vâng, con không thể nói gì anh ta, không thể cãi nhau với anh ta, con và anh ta, giờ nào khắc nào cũng phải ân ái, nếu không, con chính là đứa không biết nghe lời, không biết tốt xấu, mẹ, có phải không?"

- "Charlotte, con hôm nay làm sao vậy? Con sao lại... Nói chuyện với mẹ bằng khẩu khí này?"– Trong mắt bà lướt qua một tia khủng hoảng, khẩn trương nhìn nàng.

KÝ ỨC LÃNG QUÊN - [ENGLOT]Where stories live. Discover now