Chương 1:

1.1K 42 3
                                    

Ting __

Ting __

Ting __

Một trận tiếng chuông báo từ điện thoại vang lên dồn dập đã phá vỡ sự yên tĩnh của toàn bộ căn phòng.

Một bàn tay thò ra từ trong chăn, mò mò phía bên cạnh cái gối, dựa theo kí ức của tối hôm qua, thành công mò được điện thoại, đồng thời cũng thành công bấm nút tắt, tiếp tục ngủ.

Ting __

Ting __

Ting __

Mã Gia Kỳ khẽ nheo đôi mắt còn ngái ngủ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại không êm tai lại một lần nữa vang lên vào lúc này, thuận thế lại cuộn tròn người vào trong chăn.

Nhưng hiển nhiên, người gọi điện thoại đến không hề muốn tha cho Mã Gia Kỳ, tiếng chuông như cũ, vẫn cứ reo không bỏ cuộc.

Mới sáng sớm, làm phiền giấc mộng đẹp của người khác, chết không dễ dàng!

Sẽ gặp báo ứng đó!

Mã Gia Kỳ đấu tranh từ trong chăn bông ấm áp bò dậy, đối với một con người rắn rỏi lớn lên tại miền Bắc mà nói, chăn bông cái nơi ấm áp như này, cậu cũng là...không có cách nào kháng lại a~

Trong mơ hồ cầm lấy cái điện thoại bị ép dưới gối, trong lòng nghĩ là, được lắm, tôi rốt cuộc muốn xem thử, là ai mà mới sáng tinh mơ đã làm ra loại chuyện thất đức này.

Ánh mắt mở hờ nhìn chằm chằm vào điện thoại cả nửa ngày.

! ! ! ? ? ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Chết mọe! Phi ca!

Người chịu trách nhiệm biên tập của cậu, đồng thời cũng là người cấp miếng cơm manh áo cho cậu.

Ngay lập tức đầu óc liền trở nên tỉnh táo, run lẩy bẩy kéo biểu tượng nhỏ của điện thoại sang khu vực màu xanh lá cây.

Còn chưa để điện thoại bên cạnh tai, đã nghe thấy tiếng gầm tương tự như sét đánh vang trời truyền đến từ trong điện thoại.

"Mã Gia Kỳ cậu tối qua đi ăn trộm đấy à! Đã 11 giờ hơn rồi! Cậu làm cái quái gì vậy hả!"

Mã Gia Kỳ, bình tĩnh, bình tĩnh, người trong điện thoại là người phát lương cho mày đó, không được tức giận, không được tức giận.

Dù cho người trong điện thoại không thể nhìn thấy , Mã Gia Kỳ cũng cố gắng treo một nụ cười thật tươi trên mặt.

Đây gọi là gì?

Bật chế độ nhập vai trả lời điện thoại.

"Tối hôm qua? Không có đi ăn trộm, chỉ là đang suy nghĩ xem tác phẩm trong tay hiện tại phần sau nên làm thế nào để phát triển, cho nên ngủ muộn một chút."

Sau khi người bên kia điện thoại nghe xong, vẻ mặt đầy nghi hoặc, đứa nhỏ này bị cương thi ăn não rồi à?

"Dựa vào cậu? Tôi thà tin rằng cậu dùng chân chơi game cả tối hôm qua, cũng không dám tin rằng cậu có thể suy nghĩ về hướng đi cho tác phẩm!"

Nghe đến đây, Mã Gia Kỳ liền không vui rồi.

"Phi ca, sự tín nhiệm giữa người với người anh biết tại sao lại mất đi không?"

[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓOù les histoires vivent. Découvrez maintenant