ngày cậu đến bên tớ

276 17 1
                                    

Theo góc nhìn của hai đôi bạn chẻ này nhe💜🤍
💜
"Tớ không nghĩ mình phải chịu đau, khốn khổ mỗi khi nghĩ mình phải mất nagi thêm lần nữa đâu" nụ cười nhẹ nhìn người cậu đang vuốt ve rồi nhớ lại lúc cậu gặp nagi. Ngày đó quả là khiến một con người luôn xem mọi thứ dễ chinh phục như reo phải khó khăn đến vậy không phải chiếc cúp vàng đấy mà là nagi, kể từ lúc cậu tìm được đến hiện tại quả là cậu reo đã thay đổi nhiều.

Ngày đầu tiên reo chỉ ấn tượng trước một thiên tài bị chôn vùi. Thiên tài đó là của cậu là do cậu tìm được hoặc do cơ duyên, điều kiện cậu làm được hết muốn tiền có tiền muốn gì cậu cũng chiều theo vì reo muốn đây là bước đẩy mình tiến nhanh gần chiếc cup vô địch đấy. Nhưng kể từ lúc nagi bỏ cậu đi theo đội khác reo hụt hẫn đến lạ cậu như đánh mất món đồ quý vậy nhưng đây không phải cảm giác bị mất món vũ khí lợi hại mà là cảm giác bị ruồng bỏ,bất lực, hụt hẫn, ấm ức nhưng nhờ có sự đánh mất đó cậu cũng dần hiểu hơn rồi có lẽ reo sẽ buông bỏ nagi mọi thứ reo cho nagi reo không cần lấy lại coi nagi như kẻ thù nhưng nào ai có thể cãi lại con tim mình chứ dù có nói lời cay độc với nagi mặc cho tìm cách né tránh rồi ghét bỏ cỡ nào con tim của reo cũng hướng về mỗi nagi chỉ nagi. Giờ cậu không biết cách nào làm hòa tuy thương nagi nhưng lời nói vẫn cứng đờ như không cho lời nói đó phát ra vậy, reo nghĩ mình sẽ phải như vậy vẫn phải nhìn nagi từ xa rồi dùng đôi mắt lạnh lẽo đó nhìn cậu hoặc chỉ lướt ngang nhau reo buồn lắm cơ chứ.

Tâm trí chìm đắm trong con sông đen xịch đôi mắt reo nhắm nghiềng cảm xúc hỗn độn va đập vào nhau khiến reo muốn thoát cũng khó, tưởng phải ở trong nơi tối tâm vô vọng này mãi rồi tia sáng kéo cậu về lại thực tại là nagi cậu đứng trước reo cậu bảo muốn quay lại bên reo. Hah... lời nói từ miệng reo lúc đấy oán trách nagi nhiều lắm nhưng khóe miệng đã nở nụ cười chiến thắng .

Sau bao nhiêu sóng gió cậu và nagi tâm sự đôi lời lúc đấy reo cũng biết nagi đã nuối tiếc reo ân hận lắm mà nagi không thể nói vì sợ reo chỉ thêm xa mình hơn nên nếu hôm đấy cậu không đủ mạnh mẽ có lẽ cậu sẽ mất reo rồi.
🤍
Ôm reo đang say giấc nồng từ lâu. Nay nagi không ngủ không hiểu nữa cậu nhìn gương mặt của reo mãi vậy rồi chợt đôi tay đang xoa xoa lưng reo lúc này đang ngủ, nagi nhớ lại khoảng thời gian trước khi gặp reo

"Cậu vẫn kì lạ lắm.." nagi khẽ nói cậu ngẫm nghĩ nhớ lại trước đó cậu thui thủi cỡ nào nhưng cậu quen mà những lời nói như coi thường khả năng đó nagi cũng cho vô hư không hết vì đơn giản cậu lười và phải dành thời gian cho choki và game rồi cứ thế nghĩ mình sẽ sống hết đời cơ mà ai dè đâu cậu lại gặp chúng cái ánh mắt của reo, quả là một thiếu gia kì lạ nhất mà nagi từng gặp nhiều nữ sinh bu cũng không thèm quan tâm nhưng nhờ đó cậu từ một kẻ bị xa lánh giờ như cái gai trong mắt mấy bạn nữ vậy. Từ ngày gặp reo cuộc sống bị đảo lộn sang chương mới mà nagi cho là cực khổ, phải chạy bộ luyện tập rồi còn bị bắt ăn mấy món cần nhai nhiều nếu cho cậu chọn giữa cái món bổ dưỡng kia với bánh mì cái nào nên ăn thì cậu sẽ chọn bánh mì ngay mà hể đụng vô là reo mắng reo trách làm cậu phải tuân theo mọi thứ reo bảo . cũng vì được nuôi thôi nên phải chịu vậy đấy"

Rồi lúc vào blue lock cậu vẫn là nagi lười biếng nhưng lần đấy cậu lại tìm được cái cảm giác kì lạ khi dành được chiến thắng nagi muốn mạnh hơn muốn thắng nên cậu bỏ reo lại nhưng nói bỏ chứ tâm cang nagi không bỏ reo được cậu vẫn mong reo tìm được chỗ mạnh cho cậu ấy . Khi gặp lại reo ở khu tắm tập thể nagi chút mừng vì reo ở đây nhưng trái với cậu reo ánh mắt oán hận nhìn nagi nói lời mắng mỏ cậu, này không trách reo là do cậu mà ra đêm đó nagi không ngủ được lôi máy ra chơi game rồi lại nhớ reo cái đôi mắt mệt mỏi đó cậu xót mà cổ họng co thắt lại rồi chỉ thầm xin lỗi reo thôi

Rồi lúc tất cả các đội tiến vào nagi biết nếu trong một đội chỉ còn 2 người sẽ dễ bị loại ngay nagi lo cho reo lắm vì cậu cũng biết người mang tên kunigami đó không vừa đâu sợ mình không có cơ hội giải thích cho reo vì cái câu nói mình dành cho reo lúc cậu tuyệt vọng nhất rồi kết quả đã cho cậu trước mắt là reo đúng vậy reo của cậu an toàn rồi đôi mắt ngạc nhiên của nagi liền dịu xuống như trút bỏ được tảng đá lớn vậy nhưng reo vẫn giận cậu lắm nên chắc cậu phải lựa thời gian thôi. Thầm xin lỗi nagi không cần gì nữa đâu nagi muốn bên reo thôi.

Trái tim cậu muốn nhảy ra rồi nó muốn cho reo biết nagi nhớ reo muốn xin lỗi reo cỡ nào rồi nhưng nỗi sợ nó không được gặp lại reo cứ khó chặt thân thể này lại. Nhưng cậu muốn biết câu trả lời dù đó là gì ích ra nó sẽ thanh thản cho cả hai rồi thứ cậu nhận được trên cả sự chờ đợi reo như không có gì trước đó cậu ta ôm, xoa đầu cậu nói lời tuy có trách móc cậu nhưng quả là từ đáy lòng rồi reo vẫn đợi cậu, rồi lúc cả hai nói chuyện với nhau reo sấy tóc cho cậu rồi khẽ cậu cảm ơn reo vì đã dẫn cậu đến với bóng đá mà reo lại chọc cậu khác mọi khi giờ trước mắt nagi đây không còn là reo lạnh lùng mệt mỏi nữa reo bây giờ vui lắm trong cười rất đẹp luôn.

Quay về hiện tại khóe mắt nagi có hơi cay cậu thấy bản thân lúc đấy có tệ với reo rồi nhớ về sự mệt mỏi của reo nữa đôi tay ôm reo vuốt ve tấm lưng đó cậu đặt lên một nụ hôn nhẹ lên tóc thầm cảm ơn reo vì đã đến bên mình cho cậu được như bây giờ. Là một nagi khác sẽ hứa luôn yêu reo hứa không làm reo khóc reo giận nữa.

(Vì thằng reo nó dận nó móc cá chà bặc rồi đè ra chịt cho đến khi nó hết dận mới thôi)

bồng bông lười biếng của ReoWhere stories live. Discover now