Chương 1

1.9K 104 4
                                    

Nếu như trong Liều Hét năm ấy, Snape không chết mà chỉ hôn mê?

Khi mà thời kỳ đen tối đó đã trôi qua một năm, hắn tỉnh lại giữa ánh bình minh ấm áp, bên giường là một chàng trai cầm tờ báo Quidditch đã ngủ gục từ bao giờ.

Có một giây, hắn mong thời gian dừng lại.

Vì khoảng khắc này, đẹp đẽ đến lạ lùng.

Đây phải chăng là điều hắn luôn hằng mong ước?

Đoá hoa bách hợp kia đã chẳng còn là của hắn, mà Snape, hắn cũng đã trả được thù cho nàng.

Chàng thiếu niên trước mặt, người hắn đã âm thầm bảo vệ suốt bảy năm này, chính là sợi dây duy nhất níu kéo hắn ở lại.

Lần này, không buông tay nữa.

-Ưm... - Harry như cảm nhận được gì đó, khẽ giật mình tỉnh giấc. Nhưng như nhìn rõ mọi chuyện đang xảy ra thì lập tức vui mừng khôn xiết.

- Giáo sư, ngài tỉnh rồi, ngài tỉnh rồi!!!.

- Ta đoán Chúa cứu thế vĩ đại biết, bây giờ cậu nên đi rồi bác sĩ? - Snape dùng chất giọng khàn khàn mỉa mai, vì sao lại khàn? À một phần vì giọng hắn vốn vậy, một phần vì thật sự rất khát rồi!

Harry lao như bay ra ngoài, đúng thật giờ cậu không tỉnh táo lắm. Vốn việc này chỉ cần một câu thần chú đơn giản là xong, chứ đâu nhất thiết phải chạy thục mạng vậy?

Nhưng khi quay lại phòng bệnh, nhìn nam nhân đang nằm đó, cậu tự hạ quyết tâm: Lần này, có chết cũng không buông tay.

Đấy, đây là chuyện đã xảy ra vào ngày này hai năm trước.

Giờ hai người đã về chung một nhà, tất nhiên cái ngày mà thông tin này được tiết lộ, doanh thu của "Nhật báo tiên tri" cùng mấy tờ báo khác tăng cao kỷ lục.

Tin tức sốt dẻo vậy mà.

Snape cũng từ giáo sư kiêm viện trưởng kiêm cựu hiệu trưởng xin làm giáo sư hướng dẫn.

Không cần phải lên lớp mỗi ngày, cũng chẳng phải ngày ngày gặp mặt đám học trò đáng ghét đó. Chỉ khi khoảng đứng dạy những tiết học quan trọng và cho đề những kỳ thi thôi.

Đối với thông tin này, học sinh trường Hogwarts bày tỏ nửa vui nửa buồn.

Vui? Tất nhiên là không cần thường xuyên đối mặt với nộc độc của Xà Vương rồi. Bọn chúng cảm thấy có khi mình là những lứa học sinh may mắn nhất trong mấy chục năm này.

Còn buồn? Chính là đề không phải do giáo viên đứng lớp dạy. Mà thầy Snape luôn nổi tiếng về độ khó của đề thi.

Đây là muốn lấy mạng mà!!!

Thế có ai đang tự hỏi, Snape không đi dạy thì làm gì?

Bạn đang đánh giá thấp niềm say mê của hắn với quý cô Vạc rồi. Số sách cổ đã thất lạc nhiều năm trong thư phòng gia tộc Prince ( cộng một phần từ gia tộc Potter) đủ để hắn mất ăn mất ngủ. Lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi?

Nên là giáo sư Snape, sau bao gian khổ cũng đã có thể sống của sống bản thân từng mong ước: Ăn ngủ và Độc dược.

Vì sao là "từng", tất nhiên là do Snape lúc trước không lường được sẽ có một "Harry Potter" xuất hiện trong đời mình.

(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy raWhere stories live. Discover now