Chương 14

1K 87 12
                                    

Pond trao Phuwin một nụ hôn, một nụ hôn vội vã như thể hắn đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi, tựa như không thể nào kiềm chế được nữa. Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên trong túi quần cũng không thể ngăn cản hắn. Pond lôi chiếc điện thoại ra, không mảy may quan tâm là ai gọi tới mà lập tức tắt nguồn rời ném ra một góc. Rồi lại tiếp tục lao tới như con hổ đói vồ lấy con mồi.

Chiếc lưỡi tham lam từ từ lướt qua hàm răng trắng của Phuwin, sau đó khẽ cậy mở nó mà tiến vào trong. Hắn nếm được một vị ngọt đến lạ, một thứ vị mà hắn chưa từng cảm nhận được trước đó trong đời. Có lẽ đó là vị ngọt của tình yêu - một cảm giác ngọt hơn đường mật, béo hơn bơ sữa ? Hắn cũng chẳng rõ nữa, tất cả những gì hắn đang quan tâm hiện tại chỉ là chiếc lưỡi của hai đứa đang cuốn lấy nhau, cuộn vào nhau trong nhịp đập rộn ràng của con tim tràn ngập tình ái.

Phuwin vòng tay qua cổ hắn, rồi lại từ từ luồn xuống gáy, đến đôi tai đã ửng lên một màu đỏ. Rồi sau đó lại ôm thật chặt, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Pond hung hăng như trong cơn đói khát liên tục cướp đi từng đoạn hơi thở của y, thu hết tất cả về mình. Mãi đến khi Phuwin tưởng chừng không thể thở nữa hắn mới để cho môi cậu rời khỏi môi mình.

Khoảnh khắc ấy, những dòng nước liên tục tràn trên khóe mi, chảy xuống cằm. Và dưới những ánh sao hắt qua cửa sổ, nó gợi cảm chẳng nào tả nổi. Khóe mắt y ướt nước, tràn ngập ái tình, tràn ngập ám muội và những ham muốn không thể che lấp.

Pond cúi xuống, hôn lên cằm y, cái hôn nhẹ nhàng và ôn nhu khác hẳn với những hành động trước đó. 

Dưới ánh trăng, trong bóng tối, từng tầng sáng bạc cứ liên tục hắt lên gương mặt Phuwin, tựa như tô thêm cho vẻ kiều diễm của cậu thiếu niên này. Đó là một vẻ đẹp khó ai cưỡng lại, một vẻ ngây thơ như đứa trẻ nhưng đôi mắt lại quyến rũ khiến con người ta đê mê quên lối về.

Pond liếm môi, không khỏi cảm thán vì vẻ đẹp này của người hắn yêu. Khung cảnh này quả là tuyệt sắc thế gian, và hắn chắc rằng bản thân hắn sẽ không để một ai khác được nhìn thấy vẻ đẹp này. Vì Phuwin từ nay về sau sẽ chỉ là của mình Pond, chỉ mình hắn thôi.

Nói rồi hắn bế y lên, tiếp tục vùi dập đôi môi y bằng đôi môi của bản thân. Một làn hơi ấm áp liên tục làm cho Phuwin chìm đắm trong khoái cảm, trong những rung động của ái tình, đưa y từng bước lên đỉnh. Hai má y bắt đầu ửng đỏ, kéo theo đó là tai khi bầu không khí giữa cả hai đang bắt đầu nóng lên theo từng tiếng môi lưỡi cuốn lấy nhau.

Để rồi đến khi tách nhau ra một lần nữa, Phuwin nhận ra mình đã ở phòng ngủ từ bao giờ chẳng rõ. Pond nhẹ nhàng đặt Phuwin xuống giường, tiếp tục với chuỗi những nụ hôn tưởng chừng như vô tận. Pond rời đôi môi, tay hắn giữ lấy hai má đã hóp dần của y mà ấn mạnh, rồi lại tặc lưỡi:

- Bé heo của anh hình như gầy đi rồi.

Phuwin phồng má lên đáp lại Pond:

- Không phải tại anh sao ?

Câu nói này của Phuwin làm Pond có một phần áy náy những cũng làm hắn phải bật cười, rạng rỡ và toe toét như một đứa trẻ. Câu mắng yêu và đầy trách móc của Phuwin càng làm Pond thêm phấn khích hơn :

[PONDPHUWIN] Mùa Thu ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ