☁️ Chương 16: Bị ám sát

1.3K 52 1
                                    

Edit: Khang Vy

Trên xe ngựa, Thẩm Xu ngồi ngay ngắn đối diện Bùi Vân Khiêm, sắc mặt hắn lười biếng dựa vào đệm phía sau lưng, không gian bên trong xe vốn dĩ nhỏ hẹp, bây giờ một mình Bùi Vân Khiêm đã chiếm hơn nửa không gian, Thẩm Xu chỉ có thể ngồi một bên, đến chân cũng không dám duỗi.

Bùi Vân Khiêm nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng uể oải mở mắt liếc nàng một cái, nghiễm nhiên là dáng vẻ ta đây không chấp nhận.

Hai người yên tĩnh ngồi trong xe ngựa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bán hàng rong ở bên ngoài.

Bên trong xe ngựa chật hẹp, nàng duy trì một tư thế khá lâu không tránh khỏi tê chân, Thẩm Xu khẽ động đậy, sợ đánh thức giấc ngủ của Bùi Vân Khiêm.

Bùi Vân Khiêm chỉ chợp mắt mà thôi, nhất cử nhất động của Thẩm Xu há có thể tránh được lỗ tai của hắn.

Một lát, Bùi Vân Khiêm nâng mí mắt nhìn qua, ý muốn dò hỏi, "Tướng... xin lỗi tướng quân, có phải ta đánh thức ngươi rồi không?"

Bùi Vân Khiêm nhướn mày, vẻ mặt không tỏ ý kiến, đôi mắt đen nhánh lộ ra sự ủ rũ.

"Vậy... ta... không động nữa." Đôi mắt hạnh ướt đẫm nhìn hắn, đôi mắt mang theo vài phần thất thố.

Bùi Vân Khiêm cong môi, vẻ âm trầm trong mắt tiêu tán không ít, hắn ngồi thẳng ngước mắt nhìn qua, "Ngồi không thoải mái sao?"

Tính tình Bùi Vân Khiêm đúng là thay đổi thất thường, rõ ràng vừa rồi ở trong cung còn tốt, sau khi lên xe ngựa lại bắt đầu trầm mặt không để ý tới ai cả. Thẩm Xu nhất thời không hiểu ý hắn là gì, nàng khẽ cắn môi, một lúc lâu sau mới cẩn thận gật đầu.

Thấy thế, Bùi Vân Khiêm tức khắc không nổi tính tình nữa, hắn đáng sợ thế nào chứ? Sao đến một câu nói với hắn cũng phải cẩn thận suy nghĩ mới dám nói thế?

Là hắn chưa đủ tốt với Thẩm Xu sao?

Nghĩ vậy, Bùi Vân Khiêm nhíu mày nhìn qua, thân hình gầy yếu của Thẩm Xu chỉ ngồi một góc nhỏ trong xe ngựa, khuôn mặt thất thố giống như nai con bị kinh hãi, so với tính tình trước đây ngoan hiền không ít.

"Người là đồ ngốc sao? Không thoải mái cũng không biết nói với ta?"

Thẩm Xu mím môi, lông mi giật giật không nói gí nữa.

Bùi Vân Khiêm ngồi thẳng người, nhích ra một chút rồi vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh, "Ngồi lại đây."

Thẩm Xu nhìn thoáng qua vị trí bên cạnh hắn, so với vị trí bây giờ nàng đang ngồi đúng là lớn hơn một chút, chỉ là cách Bùi Vân Khiêm gần như vậy nàng vẫn rất nhút nhát.

Thấy Thẩm Xu nắm chặt khăn bất động, ánh mắt Bùi Vân Khiêm sắc bén vài phần, giọng nói cũng lạnh hơn, "Còn không qua đây?"

Vừa mới mở miệng, Bùi Vân Khiêm lập tức hối hận, tiểu cô nương này có lẽ sẽ sợ hắn hơn.

Còn đang suy nghĩ đã thấy Thẩm Xu chậm rãi ngồi sang bên cạnh hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại có một chút.

Thấy thế, khoé miệng Bùi Vân Khiêm nhếch lên, xem ra vẫn phải doạ một chút mới có tác dụng.

Thẩm Xu ngồi bên cạnh Bùi Vân Khiêm thân mình cứng đờ, hô hấp cũng cẩn thận hơn, mãi cho tới khi nhìn thấy Bùi Vân Khiêm quay đi đi ngủ mới thả lỏng vài phần, giật giật thân mình ngồi thoải mái hơn không ít.

[HOÀN][EDIT] KIỀU SỦNG VI THƯỢNG - DIỆP KIẾN TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ