Chap 12

266 35 2
                                    

Tsuna pov

Cậu quay đầu quay sang nhìn Chorme, người nãy giờ vẫn tò mò và nghi hoặc nhìn về phía cậu

- Có chuyện gì?< Tsuna> cậu gay gắt nói

- A... Cho hỏi cậu là...< Chorme> cô rụt rè hỏi

- À! Đúng rồi em vẫn chưa biết người này phải không, cậu ấy là.....< Tsunayoshi> nhất thời cậu ta cứng người vì chính cậu ta điều không biết người này là ai.

Chorme và Tsuna nhìn chăm chú vào Tsunayoshi khiến cho người kia đổ mồ hôi lạnh

- Boss. Ngài không biết?< Chorme>

Tsunayoshi xấu hổ gật đầu . Chorme nhất thời cạn ngôn nhìn sếp của mình. Nhìn cả hai rõ ràng thân thiết và tin tưởng vậy mà sếp của cô nói không biết người này. Không biết vậy mà hợp tác là sao hả sếp, còn là công việc nguy hiểm đến tính mạng bản thân nữa chứ, đồng thời còn tham gia vào vụ này nữa.

Xong màn xấu hổ của hai người Sếp và cấp dưới thì cả hai quay lại nhìn chằm chằm vào Tsuna.

-...... Natsu, một người nhận tiền làm việc< Tsuna> dưới ánh nhìn đầy áp lực của cả hai mà nói ra tên

Nói xong lại không ai lên tiếng nói, nhất thời bầu không khí lâm vào xấu hổ im lặng kì lạ

- Mà này Chorme em làm sao thoát khỏi điều khiển nhanh vậy< Tsunayoshi> để thoát khỏi bầu không khí kì lạ này cậu ta đành lên tiếng phá vây

- Cái này....< Chorme> cô hơi ngập ngừng hơi liếc nhìn Tsuna

- Không sao cứ nói đi, người này....tin được< Tsunayoshi> phải không ?

- .....< Tsuna>

- .....< Chorme>

Đáng tin thì ngài ngập ngừng cái gì, với lại ngài cũng không biết gì về người này đó Boss.

- Vào phòng trước đi< Tsuna>

Cuối cùng cả ba đến trước cửa phòng làm việc. Tsuna tự nhiên mở cửa đi vào, tự nhiên lục lọi kiếm rượu và đồ ăn vặt ra ăn. Khiến cho Tsunayoshi dù có nhìn bao nhiêu lần điều co rút khéo miệng .

- Rồi nói đi< Tsuna> cậu ra lệnh

- Aaa....< Chorme> cô nhất thời không biết làm sao

Tsunayoshi ngao ngán lắc đầu, ra hiệu cho Chorme ngồi xuống, gật gật đầu ý bảo cô nói

- Tôi cũng không biết làm thế nào. Chỉ là cảm giác như có thứ gì đó đứt gãy, rồi tỉnh táo đầu óc hẳn ra< Chorme>

Tsunayoshi nhíu mày khó hiểu, bất giác nhìn sang Natsu.

- Cậu biết gì sao?< Tsunayoshi>

- Chắc là cô ta chết rồi. Người này là bị ảnh hưởng ngắn nhất nên bị tiêu trừ ảnh hưởng ngay lập tức< Tsuna> cậu không kéo kì câu chuyện làm chi, nói thẳng ra

- Còn mọi người thì sao?< Chorme> cô lo lắng hỏi

- Điều này ta cũng không rõ. Những người đó ảnh hưởng quá nặng. Rất có thể cần thời gian để tiêu trừ hoàn toàn. Còn phụ thuộc vào độ ảnh hưởng và tâm trí từng người nữa< Tsuna> cậu suy nghĩ nói

Cả hai thở phào nhẹ nhõm, ít ra mọi người có thể trở về bình thường.

Tsuna nhìn hai người trao đổi ánh mắt, biết cả hai có nhiều điều cần bàn bạc nhưng ngại người ngoài là cậu ở đây

- Thời gian sắp tới có cần ta bảo vệ?< Tsuna>

- A! Không?< Tsunayoshi> cậu ta chớp mắt khó hiểu nói

Thời gian sắp tới có thể rất bận rộn, nhưng cũng chưa đến mức cần bảo vệ.

- Vậy tạm biệt< Tsuna> nói rồi cậu biến mất trong làn sương mù

- .... Lửa sương mù?< Chorme>

- Ân! Sao thế?< Tsunayoshi>

-......< Chorme> ngài để một người nguy hiểm ở cạnh suốt thời gian qua

____****____

Byakuran pov

Tại một vùng hoang vu, Byakuran chống tay trên một chiếc bình Extermination. Một tay vẫy chào người đi ra làn sương mù

- Yo~ Tsu-chan~ cậu lâu quá ~ người ta buồn ngủ đến nơi ~< Byakuran> hắn ta lại giở giọng tởm lợm

- Xong rồi?< Tsuna> bơ luôn hắn ta cậu nhìn về phía chiếc bình.

Dù lấy năng lượng từ 2 xâm nhập giả mà mức độ trên chiếc bình mới 0,5. Chiếc bình được đánh dấu từ 1-10 mức độ.

- Tất nhiên ~ con chuột cống này gây ra khá nhiều rắc rối cho tôi đó ~< Byakuran>

Tsuna gật đầu không nói gì

- Mà này Tsu-chan~ cậu hài lòng với kết quả thí nghiệm sao~< Byakuran> hắn ta cười híp mắt nhìn Tsuna, ánh mắt thích thú và nguy hiểm

-..... Cần theo dõi thêm< Tsuna> 

Thấy được Tsuna không quá muốn trả lời vấn đề này nên Byakuran cũng không hỏi thêm. Đây là quy tắc ngầm của bọn họ, nên biết khi nào là ngừng

- Này ~ này ~ Tsu-kun muốn rời đi  sao? Chúng ta chưa thu thập thêm thông tin gì đâu < Byakuran> cuộc thí nghiệm nhỏ của Tsuna khiến cho bọn họ không tiếp cận xâm nhập giả để thu thập thông tin, nhiệm vụ chính của bọn họ

- Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?< Tsuna>

- Để xem nào ~ chắc đâu đó hơn mười ngày< Byakuran> hắn nhắm mắt cảm nhận không gian

Dù là tự do di chuyển giữa các thế giới, nhưng mọi thế giới cả hai chỉ có dừng lại trong khoảng thời gian mà ý chí thế giới cho phép.

- Vậy tuần sau đi< Tsuna>

_____****_____

Tsuna dùng một tuần theo dõi các hộ vệ của Vongola. Nhận thấy phán đoán bản thân là đúng khi ảnh hưởng của xâm nhập đang từ từ bị tiêu trừ.

Byakuran và Tsuna rời khỏi thế giới không tiếng động. Không ai biết hai người từng xuất hiện. Tsunayoshi mơ hồ cảm nhận được, chỉ yên lặng gửi lời cảm ơn và chúc bình an.

                   _____ Thế giới I End_____

( Khr) Truy ThùWhere stories live. Discover now