Chương 1535: Công Chúa Điện Hạ (82)

668 81 3
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 82 (1535):

Một nam tử kiến thức nông cạn, châm ngòi ly gián không làm Đường Khê thay đổi thói phong lưu.

Nàng ta chính là mê sắc đẹp, trước kia nam tử càng đẹp thì nàng ta càng có hứng thú.

Giờ ấy à, nàng ta càng thích nam tử đẹp trai, không cần quá thông minh, nhưng chắc chắn phải biết thức thời, có mắt nhìn thì nàng ta mới giữ lại bên người.

Vì vậy mà, nhưng những người giữ lại thì người nào người nấy đều hết sức ngoan ngoãn, nàng ta sống khá là thoải mái.

Còn giữa nàng ta và Tam Hoàng tử thì đã sớm cắt đứt liên lạc từ rất nhiều năm trước rồi.

Tam Hoàng tử hình như xem thường cô em gái như nàng ta, cảm thấy nàng ta tính tình phong lưu, không làm được chuyện lớn.

Sau khi Lữ Thanh bị chém đầu, Tam Hoàng tử còn định giới thiệu cho nàng ta một người, người này là người mà hắn định lôi kéo.

Đường Khê từ chối tại chỗ, nàng ta còn muốn sống những ngày tháng dễ chịu thái bình, không muốn bị kẻ khác kéo xuống nước.

Bây giờ những Công chúa như nàng ta đã tránh được việc đi hòa thân, sống tốt hơn nhiều, sao nàng ta phải vì chút quan hệ huyết thống giữa mình và Tam Hoàng tử mà cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng chứ?

Phụ hoàng, Thái tử, còn có Đại Hoàng tỷ của nàng ta đều không phải kẻ ngốc.

Vì thế, nàng ta còn tốt bụng khuyên Tam Hoàng tử nên an phận chút, đừng gây chuyện.

Lúc đó Tam Hoàng tử buông một câu, "Không ngờ rằng em lại là người như vậy, Đường Khê, em sẽ hối hận."

Đường Khê không biết sau này có hối hận hay không, nhưng giờ nàng ta sống rất ổn.

Thời gian Đường Quả chu du các nước không được thái bình lắm.

Cái này không phải là chỉ trên đường gặp phải nhiều ít nguy hiểm, mà là kẻ dính người Vân Hoa Âm kia sẽ đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của họ.

Mỗi lần nàng ta xuất hiện đều sẽ lên án Đường Quả.

Bằng không thì chính là chỉ Đường Quả nói gì đó, cô thấy phiền thì cho người ném nàng ta đi.

Sau đó Vân Hoa Âm nổi khùng, tại chỗ đi tìm Vân Bất Hưu.

Nhìn thấy Vân Bất Hưu thì nàng ta muốn nhào vào lòng chàng ta, chuẩn bị khóc lóc đáng thương kể lể một hồi.

Nào ngờ, Vân Bất Hưu thấy tình thế bất ổn thì vội vàng nhảy lên thật cao, xoay người rơi xuống sau lưng Đường Quả, còn thấp giọng nói với cô, "Điện hạ, giờ ta cũng xem như là người phía bên này của Người rồi, lúc này, Người phải bảo vệ ta đó."

Vân Hoa Âm nhìn thấy dáng vẻ của Vân Bất Hưu và Đường Quả thì tức đến giậm chân.

"Anh Bất Hưu, vừa nãy nàng ta cho người ném em, anh không giúp em trút giận sao?"

Vân Bất Hưu đáp, "Em nuôi, em đừng xuất hiện trước mặt Điện hạ, Người không nhìn thấy em thì đương nhiên sẽ không cho người ném em, chuyện này cứ đơn giản vậy là giải quyết được rồi. Ta chỉ là một Quốc sư nhỏ bé, nhưng Điện hạ là Đại Công chúa nước Bắc Hạ, thân phận tôn quý. Người hạ lệnh một tiếng thì ta phải nghe."

Lời này không nói thì còn ổn, nói ra thì càng khiến Vân Hoa Âm tức giận.

"Anh Bất Hưu, anh hà tất phải vậy. Anh theo nàng ta nhiều năm như thế, cô ta cũng có ở cùng anh đâu. Có thể thấy, cô ta không thích anh, vì sao anh phải một lòng một dạ với cô ta chứ?

"Em gái, Điện hạ có thể không có ta, nhưng ta không thể không có Người. Ta cam tâm tình nguyện bầu bạn bên Điện hạ. Mà Điện hạ không có đối xử tệ với ta như em nói, sự tốt đẹp mà Người dành cho ta chỉ có mình ta cảm nhận được, em không thể hiểu được đâu."

Vân Bất Hưu nói, "Em nuôi, ta với em chỉ có tình anh em, năm ấy cũng chỉ đồng ý với cha nuôi chữa khỏi bệnh cho em. Giờ em đã khỏi bệnh, ta cũng xem như trả được ân tình của cha nuôi rồi. Dùng lời lúc nãy của em để nói, ta cũng không thích em, vì sao em cứ phải đi theo ta, sẽ không có kết quả đâu."

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuWhere stories live. Discover now