🌷 Chương 73: Lúc nào anh cũng chiều em cả.

2K 58 13
                                    

Edit: Khang Vy

Dụ Lạc Ngâm vào cửa đã thấy cô gái mặc áo ngủ mỏng manh cuộn tròn trên sofa, dường như đang xem TV, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo xinh đẹp.

"Sao mắt lại đỏ thế?" Dụ Lạc Ngâm đi tới, cúi người dùng lòng bàn tay nhẹ lau khoé mắt mềm mại của cô, giọng nói lành lạnh mang theo ý cười, "Hay là do tối qua bị anh bắt nạt quá à?"

Lại chơi trò lưu manh.

Bạch Tầm Âm nhìn anh, không cam lòng yếu thế, "Ai bắt nạt ai cơ?"

Cô cũng đã để lại không ít dấu cắn trên người anh, còn hùng hồn hơn một chú mèo nhỏ.

"Được rồi." Dụ Lạc Ngâm cười một tiếng, ánh mắt yêu chiều, "Là em bắt nạt anh."

Anh đưa tay quơ quơ chiếc túi trong tay, "Tối nay ăn cá nhé?"

"Ừm." Bạch Tầm Âm gật đầu, "Cái gì cũng được cả."

Dụ Lạc Ngâm phát hiện, hôm nay Bạch Tầm Âm ngoan ngoãn lạ thường, giống như một chút mèo Garfield dụi đầu đòi vuốt ve.

Anh cũng rất vui vẻ, ngón tay nâng cằm cô lên, sau đó phủ kín đôi môi mềm mại của cô, liếm mút một lúc lâu.

Sau đó cảm thấy mỹ mãn mới buông cô ra, đi tới phòng bếp để làm cá.

Chỉ là Bạch Tầm Âm vẫn chưa hề thoả mãn.

Đầu lưỡi của cô gái nhỏ khẽ liếm khoé môi, nhìn bóng dáng cao lớn của Dụ Lạc Ngâm rồi híp mắt, ngay sau đó đứng dậy đi tới.

Cô ôm lấy vòng eo của anh từ phía sau, hiếm khi làm nũng dính người không thôi.

Đối với Dụ Lạc Ngâm mà nói, chuyện này giống như 'mặt trời mọc đằng Tây' vậy, anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, "Em làm sao thế?"

Hôm nay Bạch Tầm Âm nhiệt tình một cái kỳ lạ, không giống như bình thường.

"Không sao cả." Nhưng cô gái nhỏ lại phủ nhận, cọ cọ lên người anh, nhón chân hôn lên yết hầu anh, giọng nói lành lạnh mang theo ý quyến rũ nào đó, "Em muốn ăn cái khác cơ."

Đối với hôm nay mà nói, mấy món khác như là đồ chay vậy.

Đương nhiên Dụ Lạc Ngâm không ngốc tới mức không hiểu rõ ám chỉ trong lời nói của cô, đôi mắt anh loé lên.

"Thì ra Âm Âm thích phòng bếp sao?" Anh không nhịn được cười, tay dùng sức ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô rồi nhấc cô lên.

Lúc Bạch Tầm Âm cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt bếp, đôi môi cũng đã bị anh gặm cắn, mà anh lại hỏi tiếp, "Nơi này thế nào? Thích không?"

Cô cụp mắt.

Cực tốt.

Phòng bếp là nơi rối loạn, vui vẻ ở đây lại càng tăng thêm sức mạnh.

Đáng tiếc, Bạch Tầm Âm lại quên mất, trong chuyện này, một khi Dụ Lạc Ngâm lăn lộn là không để yên cho cô.

Cuối cùng Bạch Tầm Âm cũng không chịu nổi nữa, cố ý dùng 'thủ đoạn' kích thích anh.

[HOÀN][EDIT] CHỨNG BỆNH - NGỌC TỰ NHÂNWhere stories live. Discover now