Chap 5

75 9 0
                                    

(Đổi ngôi xưng của Haru từ gã -> em vì lỗi. Sẽ sửa lại những chap cũ khi có thời gian nên mong mn thông cảm!)

Tuy Rindou để lại ấn tượng cực kì ngốc nghếch trong lòng Haruchiyo nhưng mà em vẫn tò mò không hết về cậu trai trẻ đã tới phòng mình hôm đó. Em còn định bụng sẽ hỏi Ran về cậu vì đâu biết chừng đó cũng là người quen của anh thì sao. Hai người đó đều có chung màu mắt như sắc thạch anh tím rất đặc biệt.

Mải nghĩ mà cửa phòng đằng sau mở ra, Haru cũng chẳng hề biết gì. Ran đến vs một bó hoa trên tay, nay là lễ tình nhân (xin lỗi mn tại ngâm từ 14/2...). Đường phố ngập tràn hoa và socola khiến bất giác anh nhớ đến vị tình nhân của mình. Nhưng hình như em chẳng hề vui mừng khi thấy anh đến như anh mong chờ. Có điều gì khiến em yêu của anh lại ngồi trầm tư suy nghĩ bên cửa sổ nữa rồi!

Anh rón rén lại gần rồi giang tay ôm trọn Haru, nhấc bổng em lên. Ban đầu Haru còn hơi giật mình nhưng khi nhìn rõ người đang bế mình lên là Ran thì bật cười khanh khách. Anh quả là món quà bất ngờ nhất em nhận được hôm nay.

- Cho em xuống đi, té vô anh bây giờ... oáiii

Ran tung em lên không trung một lần nữa rồi đón lấy bằng một cú bắt cực nhanh. Em giả vờ hờn dỗi vỗ vào ngực anh mấy cái.

- Có chuyện gì mà hôm nay bé yêu không chạy ra đón anh vậy?

Mặt anh bắt đầu phụng phịu dụi vô hõm cổ em mà trách móc hệt như đứa trẻ. Haru dùng cả hai tay nâng mặt anh lên mà vỗ vỗ vào má.

- Em không nghe tiếng anh bước vào thôi mà..

Rồi em lại lấy nụ hôn ra dỗ dành anh, hôn má rồi lại hôn môi. Chỉ là nụ hôn môi được anh đón lấy nhiệt tình quá thành ra khi cả hai dứt ra em lại xụi lơ ngay trong lòng Ran.

Chợt nhớ ra tối nay mình đến đây vs mục đích khác, Ran liền để em ngồi lại chỗ cũ rồi tiến tới bàn trà lấy cái hộp to đùng anh đã chuẩn bị trước. Anh đưa nó cho em, giọng khẩn khoản như đang cầu xin.

- Mặc nó và đi dự tiệc với anh đi!

Nghe đến đấy, em cũng hiểu đại khái trên tay mình là một bộ lễ phục, nhưng mà... Haru chầm chậm mở hộp quà ra, bên trong là một bộ lễ phục nữ, đi kèm vs trang sức vòng cổ đắt tiền. Em nhấc bộ nữ trang lên, há hốc mồm trước sự diễm lệ của từng viên kim cương gắn trên đó. Cái này cũng quá xa xỉ rồi đi, liệu mặc xong em có phải trả lại không?!

Như nhìn thấu được suy nghĩ của em, Ran nâng bàn tay em sát miệng mà đặt nụ hôn phớt lên đó.

- Haru của anh xứng đáng với những thứ tốt nhất!

Em cảm động tới sắp rơi nước mắt, đã bao lâu rồi em mới được đối xử như một con người như thế. À không, phải là em được yêu thương đúng nghĩa như thế chứ em vẫn là con người mà!

Khoảnh khắc cảm động qua đi cũng là lúc em gĩu bộ váy ra khỏi hộp đựng, cơ mặt em bỗng chốc đông cứng. Bộ đồ này có cần hở nhiều như thế không, tuy đằng trước khá kín đáo vs cổ lọ che kín phần ngực nhưng bên dưới hai bên lại xẻ cao tới trên hông, đằng sau lưng cũng khoét sâu nữa.

Em ngại ngùng nhìn anh mà đỏ mặt, mà Ran lại đáp lại em bằng đôi mắt cầu xin to tròn như cún con.

- Bé yêu của anh mặc gì cũng đẹp hết nên nếu em không thích bộ này thì có thể đổi một bộ khác. Chỉ là..._ anh tiến đến ôm lấy Haru từ phía sau.

- Chỉ là?_ em hơi ngẩng đầu lén nhìn biểu cảm của khuôn mặt đang kê trên đầu mình.

- Chỉ là anh đã lựa rất lâu mới được một bộ đồ tương xứng vs vẻ đẹp của bé yêu...

Ôi trời, cái mỏ của anh ngọt chưa kìa, Haru muốn mắng anh cho bõ ghét. Ăn cả đống kẹo cũng chưa chắc bị sâu răng bằng nghe những lời anh thốt ra, thử hỏi có cô gái nào cưỡng lại được khi anh nói như thế chứ?! À, kể cả một thằng con trai như em cũng không ngoại lệ. Haru vui vẻ hôn lên trán anh người yêu rồi ôm bộ váy ra phía sau vách ngăn chuẩn bị mặc lên..

•••••

Cả hai rất nhanh chóng đã tới buổi tiệc. Tên lưu manh nào đó trước khi xuống xe còn đè em ra, lưu lại trên góc vai em một vết cắn rõ to, thiếu chút nữa là bật máu, nói là để.. đánh dấu chủ quyền. Có ma quỷ nó thèm cướp "đồ" của anh ý!

Bữa tiệc hội tụ đủ các vị tai to mặt lớn trong giới chính trị lẫn xã hội đen. Ran chỉ cho em một vài kẻ quyền lực nhất trong đây để em biết mặt, những kẻ mà em có khi chỉ từng nghe danh ở đâu đó hoặc vô tình thấy xuất hiện trên một tờ báo tẻ nhạt. Nói gì đi chăng nữa, thì đối vs Haru những điều này không quan trọng lắm nhớ cũng được, biết cho vui cũng được. Vì dẫu sao em cũng chỉ là hạt muối, trong cái bể này chưa chắc đã có chỗ cho em, trừ... vị trí phu nhân Haitani. Em thoáng buồn, nhưng mà để không phụ lòng người yêu, em cũng vừa cầm ly rượu lắc qua lắc lại vừa nhìn theo hướng tay anh nghe một cách say mê.

- A, Rindou! Xin chà..

Một bóng hình tiến về phía bên này, Haru giơ tay chào theo phản xạ. Em có thể chắc chắn đó là cậu trai tên Rindou đã từng tới tìm mình không lâu trước đó nhưng cậu ta lại lảng đi. Thậm chí, cậu ta còn coi em thành không khí mà quay về phía sau tiếp tục nói chuyện cùng chàng trai tóc trắng.

- A, nii-chan, anh cũng tới rồi sao!

(DROP)(H/R18)/(Brothers Haitani x Sanzu Haruchiyo) Có nơi nào là bến đỗ cho em?!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن