21. [Oneshot] Muộn rồi sao mà còn

113 23 16
                                    

"Ney, anh có điều gì tiếc nuối nhất trong đời không?"
Cậu nhóc đồng đội mới đến câu lạc bộ đã không ngần ngại hỏi Neymar trong buổi tiệc rượu chào năm nới của đội. Bởi cậu nhóc vô tình nhìn thấy Neymar trốn trong một góc tủ lén nhìn điện thoại. Cậu không rõ anh xem gì trên điện thoại mà chỉ thấy được Neymar sẽ thở dài một cái, rồi lơ đãng nhìn lên trần nhà. Chẳng giống một Neymar ồn ào một chút nào.

"Là anh ấy" Neymar bị men rượu làm cho mất tỉnh táo nên cũng không câu nệ mà trả lời chàng trai kia.

"Anh ấy?" Cậu ta thốt lên ngạc nhiên.

"Anh ấy nổi tiếng lắm. Ai cũng biết anh ấy. Anh ấy vừa hiền lành vừa đá bóng rất giỏi. Chỉ cao có m70 nhưng anh ấy chạy thật nhanh trên sân cỏ. Có lần tôi phải đối đầu với anh ấy mà theo không kịp. Anh cũng rất đẹp trai, da trắng hồng nổi bật giữa đám cầu thủ Nam Mỹ đen nhẻm như tụi tôi." Neymar không thể biết rằng đôi mắt của cậu sáng rực rỡ như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Cả gương mặt cũng tràn đầy hạnh phúc khi kể về người kia, tựa như chẳng có nỗi buồn nào vừa đọng lại trên gương mặt cậu.

"Hình như em biết anh ta là ai rồi!" Cậu nhóc thốt lên.

"Ừm, mày mà nói không biết anh ấy là tao thụi mày luôn đấy!" Neymar trở về dáng vẻ cợt nhả của mình, khoác vai dìm cậu em xuống làm vẻ mặt uy hiếp thằng nhóc.

Hôm nay Neymar thấy nhẹ lòng hơn. Chắc có lẽ do nói ra được những lời trong lòng nên nỗi buồn cũng vơi đi phần nào.

——————————

"Vì sao anh không thử quay về nói với anh ấy về những điều anh đang nghĩ?"

Thằng nhóc kia thật là tò mò, nó chỉ rình cơ hội ở riêng với Neymar để hỏi về câu chuyện của cậu.

"Muộn rồi sao mà còn cứu vãn được..."

Neymar ậm ờ một lúc lâu rồi mới trả lời. Sau câu trả lời lại tiếng thở dài não nề. Từng hơi thở đều mang trong mình sự tiếc nuối. Khoé mắt tự dưng đỏ hoe, cay cay và ươn ướt.

"Chưa thử mà đã kêu không được!" Thằng nhóc bực mình quát lớn bởi nó chẳng thích vẻ ủ rũ này của anh nó như thế này. Neymar trong mắt thằng nhóc tràn đầy tự tin và kiêu hãnh.

"Ờm mày còn trẻ nên mày không biết được đâu. Có những chuyện không phải muốn là sẽ làm được." Neymar đáp lại một cách hững hỡ. Cậu ngả đầu ra đằng sau, dựa vào bức tường lạnh lẽo để giảm nhiệt cái đầu đang nóng dần lên.

Neymar như thể chìm vào một khoảng không gian bất tận dù ở đó vẫn còn cậu em đồng đội. Cậu nhớ về một ngày rất xa nào đó.

—————————

Barcelona một ngày nắng vàng. Cái nóng của trời âu vẫn thật nhẹ nhàng so với nắng nóng ở nam mỹ. Nhưng nó cũng khiến người ta khó chịu vởi sự oi bức vào những lúc chiều tàn, khi hơi nước ở những dòng sông bao quanh thàng phố bốc hơi, chuyển hoá thành những cơn mưa rào.

"Mai em đi rồi!" Neymar đã đứng rất lâu trước mặt Lionel để nói rằng mai cậu sẽ rời khỏi đây.

"Ừ, chúc cậu đi may mắn." Lionel dành cho cậu một lời chúc. Thật ra anh không biết phải nói gì ngoài lời chúc đấy.

"Chỉ có thế thôi sao ạ?" Neymar hụt hẫng hỏi lại. Bởi cậu cứ nghĩ tình cảm giữa cả hai đều rất sâu sắc để nói được nhiều hơn thế.

"Xin lỗi nhưng giờ phút này tôi không biết nói gì hơn ngoài câu chúc đấy cả." Lionel rất từ tốn nói. Anh bình tĩnh đến lạ. Như thể sự rời đi của Neymar vốn chẳng hề ảnh hưởng tới anh.

"Em cứ nghĩ..."

"Muộn rồi! Về đi mai cậu còn ra sân bay sớm nữa!"

Nói xong Lionel liền quay gót rời bỏ mặc Neymar trên hành lang dài.

Và sau đó Neymar chẳng thể gặp anh được nữa. Bởi đã có một bức tường dày kín được xây lên giữa cả hai. Và rất lâu sau đó Neymar nhận được một tin nhắn từ số lạ.

"Tình cảm giữa cả hai đều có nhưng nó vẫn cần một nghi thức để hợp thức hoá nó. Lúc đó chỉ cần câuh nói một lời tôi đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo cậu nhưng cậu lại chọn cách rời đi. Vì thế việc không gặp mặt cậu chính là một hình phạt mà tôi muốn cậu nhớ mãi. Sau này nếu cậu có yêu ai đó. Hãy dũng cảm nói lên, đừng như chúng ta mãi im lặng."

Neymar biết là anh gửi nhưng cậu không thể liên lạc được với anh. Bằng tất cả mối quan hệ vốn có của mình, Neymar cũng không thể sắp xếp được một cuộc gặp mặt giữa cả hai. Lionel là thế! Luôn kiên định trước quyết định của mình. Neymar rốt cuộc cũng chỉ có thể nhìn thấy người mình thương qua màn hình tivi, qua trí nhớ của mình.

Tất cả sự hối hận đều đã muộn màng mất rồi! Nên Neymar chỉ có thể ở Paris và nhớ về những ngày tháng ở Barcelona, nơi có một người mang tên Lionel Messi.

[NeymarMessi] Love stories from Barcelona to ParisWhere stories live. Discover now