han wangho

919 51 6
                                    

cậu bắt gặp anh tại bữa tiệc, cũng đã phải rất lâu rồi cả hai mới có dịp gặp nhau tại một bữa tiệc như vậy

"anh hãy đi mừng rượu mọi người đi, hôm nay là ngày vui của anh mà"

wangho thấy có chút tội lỗi khi bản thân đang đứng cùng với em mà đôi mắt lại nhìn về người con trai đó

nhưng vì sự thúc giục của người bên cạnh, wangho bèn cố nặn ra vẻ niềm nở tiến tới

những kí ức đang ngưng đọng ở quá khứ, bỗng dưng lại được tua đi tua lại khiến cậu vừa hận vừa đau

cậu hận anh đã bỏ rơi mình

càng ghét anh vì đã không dám nói ra những cảm xúc của bản thân

nhưng lại đau đớn vô cùng khi thấy anh phải vật lộn với những nỗi đau của chính mình

anh đã chọn sự hi sinh của trái tim, chấp nhận làm kẻ xấu xa trong chuyện tình này. tất cả chỉ để bảo vệ han wangho

sau chia tay cậu đã tìm mọi cách để nói chuyện và liên lạc với anh. nhưng tất cả hi vọng chỉ như một que diêm cháy, rực rỡ ánh lửa để rồi hóa tàn tro trong chốc lát

ở những trận chiến trên các giải đấu, cả hai đều bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn mình

cậu chỉ dám trốn tránh, còn anh lại không thế giấu nổi sự dịu dàng

lee sanghyeok là một kẻ tồi. anh là người đã nói chia tay, tại sao lại tỏ ra xót xa đến nhường này

...

"tại sao anh ấy lại không quay lại với em?"

"aizz hai đứa chúng mày làm anh đau đầu quá, đừng uống nữa"

kim haneul giật lấy ly rượu còn dở trên tay cậu, không ngừng càm ràm

"mày có uống nữa thì nó cũng không chọn quay trở về đâu"

"anh ấy cũng còn tình cảm mà đúng không anh, tại sao lại không thể yêu lại từ đầu cơ chứ?"

"đúng, bởi vì thằng ngốc như nó còn tình cảm nên mới không quay lại, nó luôn lảm nhảm rằng được thấy em ở những giải đấu là bản thân đã mãn nguyện lắm rồi"

cậu biết anh vẫn luôn ân hận vì những nỗi đau mà bản thân đã gây ra cho mình

"em ghét anh ấy"

"có lẽ thứ duy nhất sanghyeok muốn thấy lúc này là ước mơ của em. anh thấy cậu ta vẫn thường thâu đêm để xem những trận đấu"

thật nực cười làm sao, thứ đưa họ đến với nhau cũng chính là thứ đã khiến cả hai phải lựa chọn buông tay

có lẽ ông trời cũng đã thấy cuộc đời này thật trớ trêu, nên đã cử những thiên thần xuống, khiến hai trái tim đang vụn vỡ một lần nữa phải loạn nhịp

"xin chào, em là jeong jihoon. từ nay em sẽ đảm nhận vai trò đường giữa của Gen G"

em đã đưa tay ra và kéo cậu khỏi những ngày tháng tăm tối đó

ngọn lửa ấm áp cũ đã đi mất nhưng em đã mang một mặt trời mới tới cuộc đời cậu

có lẽ lời cầu phúc của anh đã có hiệu lực

wangho đứng trên ban công cùng chú mèo nhỏ của mình, ngắm nhìn khung cảnh bên dưới

cậu thấy anh đang khoác trên mình một chiếc áo khoác vừa lạ mà vừa quen

'oner'

cuối cùng, sau những kí ức buồn khó quên, chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi để có thể tìm thấy người yêu thương và chấp nhận nỗi đau của quá khứ

mong cho hai ta của hiện tại sẽ có thể yêu thêm một lần nữa, cả cậu và anh

"hắt xì"

"anh đã bảo mà, mau về thôi, nếu không em sẽ ốm mất"

🎉 Bạn đã đọc xong our story • |fakenutcho| • |lck| • 🎉
our story • |fakenutcho| • |lck| •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ