Dễ dụ (1)

632 29 9
                                    

Cảnh báo OOC!
Cảnh báo H!
Ai không đọc được H xin vui lòng click back.
Lần đầu viết truyện, cũng là lần đầu viết H luôn nên văn chương sẽ không được mượt, còn nhiều chỗ cấn cấn mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng🥲

------

Trong phòng vang lên tiếng rên cùng tiếng thân thể bạch bạch va chạm.

"...a...a...lão công...nhanh một chút....."

Người phía trên nghe vậy tiếp tục gia tăng tốc độ, đâm càng lúc càng mạnh.

"Cá con...em cmn thật damdang~ Nói xem lão công làm em có sướng không nào?"

"Sướng....lão công làm em sướng muốn chết...ưm...hức...." Lý Hoành Nghị bị làm đến chảy nước mắt, chân tay bủn rủn, toàn thân mất đi sức lực nhưng lại cảm thấy sướng đến phát điên, càng muốn nhiều thêm nữa.

Ngao Thụy Bằng ngắm nhìn bé con bị mình làm sướng đến mất kiểm soát, trong lòng vui vẻ một trận, thật sự quá đáng yêu. Da thịt bé con nhuốm màu đỏ của tình dục, hai tay nắm chặt ga giường, eo nhỏ được tay anh đỡ lấy ưỡn lên đón nhận từng đợt ra vào của vật to lớn kia, mỗi lần rút ra đâm vào đều lút cán, lỗ nhỏ phía dưới cũng nỗ lực nuốt hết. Không cần nói nhiều, trước mắt chính là mỹ cảnh, chỉ của riêng anh.

Bỗng dưng nhớ tới chuyện gì đó, Ngao Thụy Bằng châm lại động tác rồi dừng hẳn. Lý Hoành Nghị vốn đang hưởng thụ bị hành động của anh làm cho hụt hẫng, bất mãn ngẩng đầu lên nhìn.

"Nghị Nghị, em tiến bộ nhiều thật đấy, so với lần-đầu-của-chúng-ta-" Ngao Thụy Bằng nhả chậm từng chữ, nhếch môi cười cười trông thiếu đánh vô cùng.

Lý Hoành Nghị mất năm giây để tiêu hóa lời của anh, biết anh gợi lại chuyện kia để trêu cậu, tức mình dơ chân lên muốn đạp Ngao Thụy Bằng ngã xuống đất, nhưng sức lực không có bao nhiêu, người kia còn không hề bị xê dịch dù chỉ một mm.

"Lý lão sư, em làm gì vậy?" Ngao Thụy Bằng nắm lấy cổ chân cậu xoa xoa, vẫn là vẻ mặt thiếu đánh.

Lý Hoành Nghị thẹn quá hóa giận "Anh câm miệng cho em!"

Ngao Thụy Bằng chọc được bé con nhà mình giận rồi liền thỏa mãn cười ha ha như một tên ngốc, sau đó nhận lại hậu quả, bé con dỗi anh ba ngày liền! Ngao Thụy Bằng khóc không ra nước mắt.

.

Hai năm trước.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Lý Hoành Nghị ở trong phòng tắm vội vàng dội nước rồi quấn khăn đi ra ngoài. Chưa kịp bắt máy thì tiếng chuông đã tắt, cậu nhìn vào màn hình, là số của Ngao Thụy Bằng, bên cạnh đóng mở ngoặc (6).

Lý Hoành Nghị không ngờ Ngao Thụy Bằng lại gọi nhiều như thế, thường thì chỉ cần gọi 2 lần không được anh sẽ tự biết rằng cậu đang bận mà không làm phiền nữa. Không nghĩ nhiều, cậu nhấn nút gọi lại.

"Hoành Nghị!!" Ngao Thụy Bằng mừng rỡ reo lên.

"Ừm, anh gọi em có chuyện gì thế?"

"Anh nghe nói năm nay em ăn tết ở nhà riêng, sao thế, em không về nhà à?"

"Đúng là em không về nhà ăn tết, nhưng mà anh lấy thông tin ở đâu đấy, em nhớ em chưa nói cho anh biết mà?" Lý Hoành Nghị thắc mắc.

Ở Đây Chỉ Có Ngao Lý - Bằng Nghị♡Where stories live. Discover now