Chương 01

1.3K 59 0
                                    

Chương 01

Tiếng sấm nổ vang, những người làm trong vườn cuống quít di chuyển đồ trang trí trong nhà, nhà họ Giang rộng lớn nhất thời hỗn loạn.

Trong phòng khách đều là người thuộc dòng chính Giang gia hoặc nhánh phụ, ăn mặc sang trọng, lại giống như đều ở đây chờ người nào đó.

Mưa xối xả làm lòng người ngột ngạt, máy điều hoà đã được mở rất thấp, nhưng mọi người tụ tập đông đúc với nhau cũng thấy có phần nóng nực.

Vài phu nhân, lão cổ đông đều chịu không nổi, tạm thời không giữ được phong độ, liên tục có người chỉnh quần áo hay cởi cúc áo.

Trần Trinh Phượng mặc sườn xám cổ điển, trên mặt vẫn là nét thuỳ mị, gương mặt còn lộ vẻ đắc ý.

Cô ta bước đi trong đại sảnh, mồ hôi trên mặt chảy xuống không ngừng, cũng không thấy cô ta bỏ khăn choàng lông cáo trên vai xuống.

Một vị phu nhân dòng phụ nhìn không thuận mắt vẻ mặt đó, cùng chị dâu nhà mình nói nhỏ: "Là vợ ba, lấy đâu ra mặt mũi lớn mà cô ta huênh hoang như vậy?"

Người phụ nữ bên cạnh cô ấy muốn trả lời, nhưng cánh cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Người trong sảnh đều dừng lại, tiếng nói chuyện rộn rã vừa rồi như bị ấn nút tắt âm, tất cả không hẹn nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Thanh âm của giày da dần rõ hơn, cánh cửa mở ra dẫn đầu bước vào là một thanh niên còn rất trẻ.

Thanh niên có gương mặt ưa nhìn, nếu bình thường có thể sẽ dễ thành đối tượng trêu chọc trong bữa tiệc, nhưng bây giờ đã khác trước đây.

Phía sau cậu là một đám người nghiêm nghị khiến người khác không dám lại gần, đều là vệ sĩ mặc âu phục đen, chỉ có một người đứng gần cậu nhất là trợ lý.

Người tới là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, người cầm quyền trẻ tuổi nhất của Giang thị từ trước đến nay - Giang Đăng.

Khuôn mặt Giang Đăng có tính lừa gạt quá cao, lúc mặc thường phục trông như cậu trai cứng đầu chính trực, xinh đẹp làm cho người ta không thể rời mắt.

Nhưng hiện tại trên người lại là bộ lễ phục trang trọng, lại làm cho người ta cảm thấy cậu làm một tinh anh sắc sảo.

Vừa nhìn đã thấy không dễ chọc.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad anlam3298, mọi trang khác đều là ăn cắp.

Trong sảnh không ít người bận rộn đều nhìn sang lão nhân mặc đường trang ngồi trên chủ vị, đây chính là người nắm quyền trước đó của Giang thị, như mọi người nhìn thấy bây giờ - tuổi gần lục tuần lại bị đứa con riêng mà lão luôn chướng mắt kéo xuống.

Hiện tại còn mở tiệc chiêu đãi mọi người, thật sự là mặt ngoài cười hì, trong lòng chửi thầm.

Giang Đăng quét mắt nhìn mọi người ở đây, không chút khách khí ngồi ở bên cạnh lão nhân.

Thật ra cậu muốn ngồi vào ghế chủ vị hơn, chẳng qua bị ông già này ỷ vào bản thân tới trước ngồi trước mà thôi.

Tôi dựa vào đàn ôngWhere stories live. Discover now