Chương 15: Nụ cười của gã hề

45 4 0
                                    

Mọi thông tin cứ dồn dập đập vào tai khiến tôi khó lòng mà theo kịp hết ý nghĩa của nó, con người bị săn đuổi bởi chủng loại virus ngoài vũ trụ, những nghiên cứu mà bản thân tôi chẳng thể nhớ rõ, đầu tôi vẫn còn sốc, cơn choáng váng thì vẫn còn đu bám, hai bên thái dương cứ thế giật liên hồi không ngừng nghỉ. Người con trai tên Ma Kết sau một hồi giải thích thì cũng lịch sự đứng lên ra ngoài và hắn để lại trong tôi đầy rẫy những nghi hoặc, liệu tôi có nên tin những điều tên đó nói hay không?

Thế nhưng rõ ràng với tình trạng cơ thể của hiện tại chúng tôi sẽ không thể nào mà phản kháng lại bọn họ được, thôi thì đành mặc mọi thứ để hồi phục sức khỏe trước đã. Sắc mặt từ đám người trong nhóm nhất là từ Kim Ngưu và Bảo Bình cũng đầy đề phòng trước tên kia, chỉ có Cự Giải với bản tính dễ dãi là có thể an tâm, còn có cả Xử Nữ, ngay từ đầu chị ta đã có thái độ thật khác lạ, suốt cuộc trò chuyện khi nãy, ánh mắt cô ấy cứ chằm chằm nhìn anh ta không rời một li, dường như cả hai đã quen biết nhau từ trước. Sự đa nghi trong tôi trỗi dậy, có thể ngay cả Xử Nữ cũng là một trong số chúng hoặc là cả nhóm bạn mới quen trong mơ của tôi!

Tình hình thể trạng lại không cho phép tôi nghĩ nhiều đến thế, cơn đau đầu hành hạ lên từng dây thần kinh khiến cảm tưởng chúng sẽ đứt vỡ bất cứ lúc nào, tôi gục đầu xuống nơi mà bọn người kia đã bố trí ban đầu nhắm mắt một cách khó nhọc bỏ qua tất cả những điều xảy ra xung quanh.

Hình ảnh mờ đục của nhiều người kèm cùng tiếng nói xì xào xung quanh làm tôi khó chịu, cả người nóng ran nhưng cơn ớn lạnh như từ bên trong cơ thể toát ra làm tay chân tôi run lên cằm cặp, hàm răng va vào nhau nghe thành âm vọng đến tận hộp sọ vang lên văng vẳng, đầu óc tôi mụ mị hẳn đi chẳng nhớ rõ những gì diễn ra sau đó nữa, mí mắt khép lại nặng nhọc tôi không còn cảm giác đến sự tồn tại của tâm thức mình nữa.

_Nè, cậu ta ổn chứ? - không còn biết là bao lâu nữa, tôi mất đi nhận thức về sự hiện hữu thời gian, bóng tối vẫn nuốt chửng tất cả, giọng nói quen thuộc của Cự Giải vang lên làm tôi chú ý.

_Chỉ là sốt thôi, nhưng cũng cần quan sát cậu ta nhiều hơn. - thanh âm trong trẻo của một người phụ nữ khác vang lên, nghe vừa quen thuộc nhưng cũng xa vời trong tiềm thức mà bản thân cảm nhận.

Tôi cố gượng kéo mí mắt đã sụp xuống mệt mỏi, sự tiếp nhận ánh sáng đột ngột làm mắt tôi hơi choáng, nhưng rồi tất cả lại bắt đầu hiện rõ ràng, tôi bàng hoàng nhận ra người phụ nữ với bộ đồ blue trắng trước mặt là người mà tôi từng nhìn biết trong cơn mơ kéo dài suốt 2 năm ấy, cô Kim. Rồi mọi thứ lại lần nữa đổ sụp trước mắt, phản ứng sinh lí của cơ thể bắt tôi phải chấp nhận cho việc nghỉ ngơi, kéo theo đó là hàng loạt những nghi vấn trong tôi.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió từng cơn mát mẻ phủ khắp trước cái sân vườn đất nhỏ của ngôi nhà có cái mái hiên đỏ ngói, là nơi mà tôi từng đã vào ra nhiều lần ở cơn mộng ấy. Nơi mà tôi nhớ nhất cũng là nơi tôi ghét nhất, người đàn ông ấy vẫn như một lịch trình thường nhật mà đổ xe trước nhà tôi, bộ đồ quân nhân được điểm trang đầy quân huy chiến công, con người đầy danh vọng và cũng là cha của tôi. Tôi có yêu ông ấy không? Chẳng biết nữa, đối với tôi mọi thứ thật mơ hồ, mấy cái ôm thân tình cùng nụ hôn trên tán mỗi ngày tôi đều cảm nhận được chỉ là tôi sợ những lúc ông ấy rời khỏi đây, ác mộng mới thực sự bắt đầu.

(12 Chòm Sao) Mạt ThếDonde viven las historias. Descúbrelo ahora