Chap 13

380 24 8
                                    

Xin lỗi đã để các mem chờ tui , xin được thứ tội vì sự trễ nãi này ạ
____________________________________


Sau khi nhận được thông báo của Hiếu , giám đốc nhân sự đi xuống phòng chờ nơi Huy đang ngồi đó đợi để thông báo

- Ai là Vũ Hoàng Anh " giám đốc nhân sự vừa đẩy cửa vào vừa hỏi "

- Tôi đây ạ " Huy nghe tới tết mình thì đứng dậy trả lời "

- Cô may mắn thật đấy được chủ tịch nhận luôn mà không cần phỏng vấn " giám đốc nhân sự cười thân thiện nói với anh "

- Thật ạ , tôi được nhận vào làm việc rồi ạ " Huy ngỡ ngàng nhưng cũng khó hiểu tại sao mình được nhận nhanh như vậy "

- Đúng vậy, thôi cũng khá ngạc nhiên khi chủ tịch lại chọn cô một cách nhanh chóng khi vừa xem được hồ sơ xin việc của cô vì trước đây cậu ấy nổi tiếng là một người rất khó khăn trong việc chọn nhân viên ở bên cạnh mình " ông nhẹ nhàng thân thiện nói lại với anh"

- Vậy quả thật là may mắn của tôi rồi" anh cười cười đáp lại "

- Thôi được rồi ,chủ tịch kêu tôi bảo cô lên gặp cậu ấy " nói nãy giờ thì ông cũng nhớ đến việc mình xuống đây để làm gì"

- Vâng ạ " anh chỉnh tranh lại quần áo, tóc tai rồi đi theo giám đốc nhận sự để lên gặp chủ tịch Trần Minh Hiếu "

Mặc dù được nhận nhưng anh cũng rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên anh làm việc trong công ty lớn , và cũng sợ vì anh nghe nói chủ tịch của công ty này là một người rất khó tính và lãnh đạm, mà anh vẫn thắc mắc tại sao mình lại được nhận nhanh như vậy lại được đặt cách không phải trải qua vòng phỏng vấn hồ sơ của anh cũng không quá giỏi giang gì, thắc mắc là thế nhưng trong lòng anh cũng không dấu nổi sự vui vẻ không ngờ mình lại được nhận vào làm một công ty lớn bật nhất cả nước như này

Thang máy dừng ở lầu 40 đây là lầu cao nhất
Phòng chủ tịch ở đây anh được giám đốc nhân sự dẫn đến trước một căn phòng kính bên trong chủ đạo là  màu xám đen nhìn thôi đã thấy lạnh lẽo rồi đúng là chủ nào thì phòng nấy mà " anh nghĩ trong lòng "

CỐC..... CỐC..... CỐC

- vào đi " giọng lạnh leo vang lên "

- Thưa chủ tích tôi đưa cô Hoàng Anh đến rồi ạ

- Được rồi ông có thể đi làm việc của mình " cậu nói nhưng không hề ngẩng mặt lên nhìn lấy một cái"

- Vâng ạ , tôi xin phép " giám đốc nhân sự cung kính chào rồi đi ra "

- Chủ tịch ở bên trong cô vào đi hãy chú ý lời nói của mình" ông đi ra và không quên dặn anh phải cẩn thận "

Anh thầm nghĩ "cái gì vậy trời dặn vậy là có nghĩa gì chứ bộ nói không đúng thì anh ta sẽ ăn thịt mình sao "

Anh chợt rùng mình lấy hết bình tỉnh để bước vào
- xin chào chủ tịch tôi là Vũ Hoàng Anh " anh cẩn trọng chào hỏi "

Cậu vẫn không ngẩng mặt lên khỏi sắp tài liệu trên bàn mà đáp lại anh

- Từ nay chị sẽ làm trợ lý của tôi tôi đã xem qua hồ sơ của chị tôi rất ưng " lạnh như cục đá "

Mặc dù là đang không nhìn nhưng khi nãy lúc anh bước ra từ thang máy cậu đã thấy anh rồi vì phòng của cậu là cửa kính mà thang máy lại đối diện với cửa phòng cậu

- cảm ơn chủ tịch đã để mắt đến tôi được làm việc với cậu là sự may mắn của tôi rồi " không biết chú tình này có thích nịnh hay không nhưng mà anh cứ định trước đã biết đâu sẽ được đối xử tốt hơn "

- Được rồi công việc của chị là phải theo tôi cả ngày không biết có việc gì mà chị không thể làm được không

- Ưmm.. tôi có thể cùng cậu làm tất cả mọi việc từ sổ sách tính toán nói chung tất cả những việc của một trợ lý làm tôi sẽ đều làm được nhưng có điều tôi không thể làm những việc nặng cũng như những công việc phải đi nhanh chạy nhanh được " anh ngập ngừng nói "

- Tại sao " cậu hỏi lại "
- Bởi vì ... tôi đang có thai " anh em dè thú nhận"

Nghe tới đoạn này cậu mới ngẩng mặt lên kinh ngạc

- sao cơ , vậy chị có gia đình rồi ạ, công việc này không nặng nhọc nhưng nếu chỉ có gia đình thì có vẻ sẽ khó khăn vì đều phải đi sớm về khuya " cậu hơi khó chịu nói lại "

- Không, tôi chưa có gia đình, đây là một tai nạn của tôi, tôi cần phải có việc làm để có thể nuôi cả tôi và đứa bé ,vừa hay thấy công ty của cậu tuyển trợ lý nên tôi liệu mình đăng ký thử xem, ưm.... có phải tôi đã bị loại rồi không  " anh thở dài buồn bã chợt nhớ lại đêm hôm đó anh suýt khóc nhưng phải kìm nén lại vì anh đang đi xin việc cơ mà"

- À không , chị vẫn được nhận tôi sẽ sắp xếp những công việc nhẹ nhàng cho chị cứ yên tâm" tự nhiên không hiểu sao cậu lại nhẹ nhàng ôn nhu mà trả lời lại"

- Cảm ơn chủ tịch rất nhiều tôi sẽ dốc lòng vì cậu và cả công ty" anh vui mừng đáp lại câu chủ tịch kia"

Sợ dĩ anh muốn ở lại công ty này vì ngay khoảnh khắc cậu ngẩng mặt lên anh đã nhận ra cậu là người đã cứu anh khỏi hai tên biến thái ở công viên ngày trước anh sẽ cố gắng giúp đỡ cậu coi như trả ơn cậu đã cứu anh ngày hôm đấy nếu không có cậu giúp anh thì không biết hôm đấy anh sẽ như thế nào nữa anh rất biết ơn cậu nên bây giờ được làm việc với cậu anh sẽ cố gắng không làm cậu phải thất vọng

- Được vậy bây giờ chị về đi ngày mai có thể bắt đầu đến đây đi làm tôi sẽ sai người chuẩn bị bàn cho chị ở ngay trong phòng của tôi bởi vì trợ lý của tôi, ở bên cạnh việc có rất nhiều việc phải giải quyết cùng với tôi như vậy sẽ thuận tiện cho cả hai" cậu nhẹ nhàng nói với anh "

- Vâng ạ , cảm ơn chủ tịch đã chiếu cố tôi " anh cười lộ ra chiếc răng khểnh là siêu lòng người "

Anh cuối chào Trần Minh Hiếu rồi ra về, đâu biết vì nụ cười của anh đã làm ai đó tương tư rồi

Xin cho em một cơ hội ( HieuHuy) Where stories live. Discover now