Chương 1: Xin người tự trọng

110 4 1
                                    

Hôm nay trời mưa. Có lẽ cũng phải canh năm rồi.

-Vương Phi, có phải người đang có điều gì bận tâm không? Tiểu Ái cất tiếng hỏi phá tan không gian tỉnh lặng, chán chường ở cung Mỹ Lệ.

-Cả cái vương quốc to lớn như vậy cũng chẳng có gì cho ta chơi ngươi nghĩ xem có chán hay không chứ.-Thục Anh chỉ nhướng mày rồi trả lời nhàn nhạt.

-Có phải do đức vua đã lâu không đến đây tìm người nên người cảm thấy khó chịu đúng không ? Tiểu Ái ngây thơ hỏi.

-Ta mà cần hắn hay sao? Vốn dĩ ta chưa bao giờ muốn hắn đến tìm ta. Cũng chỉ là một tên nam nhân háo sắc. Thục Anh vừa nói vừa trợn mắt khiến cho Tiểu Ái cũng phải rùng mình.

-Tiểu Ái ta muốn đi ngự hoa viên. Ngươi mau chuẩn bị dù.

-Vương Phi, người muốn đi ngự hoa viên giờ này sao. Trời mua to như vậy nô tỳ e là người sẽ nhiễm phong hàn hơn nữa bây giờ lại là canh năm người nên nghỉ ngơi. Tiểu Ái e ngại nhìn Thục Anh.

-Ta nói muốn đi ngươi chán sống rồi đúng không? Thục Anh nổi giận liếc mắt nhìn Tiểu Ái một cách dữ tợn khiến cho ả nô tỳ này răm rắp nghe theo.

-Dạ dạ nô tỳ lập tức chuẩn bị.

Ngự Hoa Viên

-Đoá hoa hồng kia đang đẹp quá ngươi có thấy không Tiểu Ái? Ta muốn hái nó. Vương Phi vừa nói vừa chỉ vào đoá hoa hồng mọc giữa các chậu hoa mẫu đơn.

-Không được đâu vương phi. Người sẽ bị ngã vì đoá hoa này nằm sát phía bên trong người không thể hái nó. Tiểu Ái ái ngại.

-Không đâu ta sẽ hái nó.

Thục Anh đưa tay chồm về phía trước hái đoá hoa hồng nhưng thật không may có một con rắn độc quấn vào tay nàng khiến nàng hoảng sợ mà hét toáng lên.

-Cứu ta. Rắnnnn. Cứu ta

-Người đâu người đâu có rắn mau cứu Vương Phi, mau cứu Vương Phi, có rắn có rắn. Tiểu Ái hét lên chạy đi gọi người tới cứu.

Trong lúc vương phi đang hoảng sợ thì có một giọng nói nhẹ nhàng, đầm ấm vang lên.

-Nàng bình tĩnh, đứng im. Càng hoảng sợ nó sẽ càng tấn công nàng.

Thục Anh gật đầu và làm theo. Người này tiến lại gần hơn và từ từ dùng tay gỡ con rắn ra rồi đập mạnh vào vách đá khiến cho nó chết tươi. Lúc này thì Thục Anh mới hoàng hồn nhìn lại tay và nhìn người đối diện. Thì ra chính Vương Hậu đã cứu nàng. Có thật là Vương Hậu vừa cứu nàng không. Đúng rồi, chính xác là người. Vương hậu trước nay chưa bao giờ làm việc tốt với các phi tần của nhà vua vậy mà hôm nay sao lại cứu nàng. Điều này thật sự là quá kì lạ.

-Thần thiếp đa tạ người. Thục Anh với đôi mắt bẽn lẽn cất lên giọng nói khe khẽ chỉ đủ hai người nghe.

-Chưa đâu. Con rắn này ta e là có độc.

Nói rồi Đàm Hạc cúi xuống dùng miệng của mình từ từ tiếp cận đến tay của Thục Anh mà hút độc rắn ra. Trong người Thục Anh lúc này như có cái gì đó như tia chớp chạy qua. Tim nàng đập mạnh còn trong đầu thì ngổn ngang nhiều luồng suy nghĩ kì lạ.

Vương hậu và emWhere stories live. Discover now