Chuyện trăm năm

53 4 0
                                    

Hơn một tháng sau, tại ngôi biệt thự khang trang của gia đình Thuận Yên...

"Má, má ăn thêm muỗng yến cho khỏe. Mấy ngày nay con thấy má ăn ít lắm" - bà Thu Vân ngồi cạnh bên mẹ chồng để dỗ dành bà lão ăn thêm, vì suốt mấy ngày qua bà có vẻ biếng ăn, mỗi bữa chỉ độ chừng nửa chén cơm là buông đũa.

Ông Thuận Thiên cùng hai đứa con nghe vậy cũng bắt đầu tập trung vào bà Thụy Ân. Không phải ba người họ vô tâm, chỉ là gần đây công việc quá bận rộn khiến họ ít chú tâm vào má và bà của mình.

"Má mệt trong người hả? Cuối tuần vợ chồng con đưa má đi bác sĩ kiểm tra má hen?" - Ông Thuận Thiên quay sang cầm tay má mình rồi nhẹ giọng nói với bà.

Mà bà lão tóc bạc phơ đang là tâm điểm chú ý của cả nhà lúc này mới thở dài lên tiếng, bà kêu ca như đứa trẻ đòi kẹo với con, cháu của mình: "Má muốn có cháu dâu, muốn có cháu rể, muốn có cháu cố chứ không muốn ăn yến, không muốn đi khám bệnh".

Cả nhà nghe bà lão tuông một hơi thì đồng loạt ngớ người nhưng rồi cũng thở phào mà cười rộn ràng lên, thấy vậy bà lão tiếp tục dùng dằng: "Mấy bà bạn ở lớp tập dưỡng sinh của má cháu cố của người ta bò quanh nhà rồi mà má đây tới cái phôi thai còn chưa thấy!!!"

"Khụ...Khụ..." - nghe bà nội than thở và chỉa thẳng mũi dùi về phía mình khiến hai anh em, đặc biệt là Thuận An nghẹn cơm tới nỗi ho khan, mặt anh chàng đỏ bừng bừng ngay sau đó. 

"Cái thằng này, nghe bà nội nói gì không mà chỉ biết ngồi đó ho" - ông Thuận Thiên vừa nghe đã biết má mình muốn hai đứa cháu sớm yên bề gia thất, đặc biệt là thằng cháu đích tôn độc nhất của bà, đã gần ba mươi rồi chứ trẻ dại gì nữa đâu.

"Dạ...dạ nghe" - Thuận An vội lấy lại bình tĩnh rồi trả lời bà và ba mình, "Con đã tính đến chuyện này lâu rồi, nhưng em Thương..." - Thuận An bỏ dở câu nói vì chưa biết phải giải thích như thế nào với cả nhà, bởi lẽ Hoài Thương và anh chưa lần nào thật sự nghiêm túc bàn về vấn đề này dù ngay từ đâu anh đã xác định sẽ cưới cô và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

"Nội không cần biết, nội rất thích bé Thương, nhanh tay nhanh chân lên, ngủ lại nhà người ta bao nhiêu đêm rồi mà vẫn không cưới được con bé về" - bà Thụy Ân trách móc cháu nội đích tôn, câu nói của bà khiến mấy người còn lại trên bàn đồng loạt đỏ mặt vì ai cũng hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó.

Mà Thuận Yên, người suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng đã có dấu hiệu muốn đứng dậy rời khỏi bàn ăn sau câu nói của bà nội mình. Chỉ vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra như lời bà nói là trong dạ nàng đã nóng lên như lửa, không hề muốn nghe thêm gì nữa.

"Nội!!" - Thuận An ngại ngùng kêu lên, ông bà Thuận Thiên cũng cười xòa vì thái độ của con trai. 

"Nội cái gì mà nội" - bà Thụy Ân nói, đoạn bà quay về phía Thuận Yên, cầm tay cô cháu gái mà bà nhất mực yêu thương mà tiếp lời: "Con cũng vậy, nhanh nhanh đưa bạn trai về cho nội", sau đó mấy giây như nghĩ tới điều gì bà lại tiếp tục bổ sung: "Không thì...bạn gì cũng được". 

"Hahaha, má này, má cứ trêu cháu gái má hoài" - ông Thuận Thiên nghe má mình nói thì chỉ cho rằng bà đang đùa giỡn nên cũng cười theo, chỉ có Thuận Yên là đang suy tư về câu nói của bà, nàng không hiểu tại sao bà lại nói vậy, cho dù là một câu nói bâng quơ thì cũng không thiếu chủ đề để nói, tại sao lại là "bạn gì cũng được"....

[BH] - [Thuần Việt] Phải chăng là một đờiWhere stories live. Discover now