Chương 31

43 1 0
                                    

Nhưng Lâm Thanh Diệu lại bình tĩnh như vậy, còn thờ ơ với chuyện giữa cô ta và Tưởng Thiên Du, không giống bộ dạng không mất trí nhớ.

Lâm Thanh Diệu!"

Lâm Thanh Diệu nghiêng đầu nhìn theo âm thanh kia liền thấy Quách Văn Hàm hùng hổ đi tới. Quách Văn Hàm đi đến trước mặt Lâm Thanh Diệu, tức giận hỏi cô: "Cô đã quen biết Hứa Nghiên Bách từ trước rồi?"

"Đúng vậy, làm sao vậy?"

"Thời cấp 3 đã quen nhau?

"Sao cô biết? Hứa Nghiên Bách nói cho cô?"

Quách Văn Hàm mặt giận dữ hình như đang bị đả kích, vẻ mặt trong nháy mắt cứng đơ lại, nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Thanh Diệu, dùng giọng điệu khó tin hỏi: "Cô là cô gái kia?"

"Cô gái nào?"

Quách Văn Hàm biết Hứa Nghiên Bách có thích một cô gái, nhưng cô ta không biết tên cô gái kia, cũng không rõ dáng vẻ của cô gái ấy, chỉ biết từ ít câu nói của mấy người xung quanh Hứa Nghiên Bách, cô ta biết cô gái kia là mối tình đầu của anh, sau này lại ở bên người khác.
Mấy năm nay cũng không thấy Hứa Nghiên Bách có bạn gái, trong lòng Quách Văn Hàm cũng thấy cân bằng, dù sao không phải cô ta cũng không phải người khác, cho nên lúc Hứa Nghiên Bách mang theo Lâm Thanh Diệu tới nơi này, cô ta cũng không ngờ Lâm Thanh Diệu thật sự là bạn gái của Hứa Nghiên Bách, cũng không ngờ Lâm Thanh Diệu chính là đứa con gái mà Hứa Nghiên Bách tâm tâm niệm niệm kia.

"Không phải cô đã ở bên người khác rồi à? Sao còn quấn lấy anh ấy không rời? Lúc anh ấy khó khăn nhất thì cô ở đâu? Cô có biết lúc anh ấy làm công ở thuyền nhà tôi khổ đến mức nào không, chân thối rữa nhìn không ra dáng nữa, là tôi ngày ngày bôi thuốc cho anh ấy, vào thời kì đen tối nhất của anh ấy thì tôi vẫn luôn ở bên , cô đâu? Cô ở chỗ nào?"

Quách Văn Hàm có vẻ rất kích động, thậm chí Lâm Thanh Diệu còn nghi ngờ ngay sau đó cô ta sẽ nhảy qua bóp chết cô.
"Cô Quách bình tĩnh trước đã, quá khứ của cô và anh ấy tôi không biết, tôi cũng không có hứng thú biết, nhưng anh ấy chọn tôi, chứng minh so với cô thì tôi càng thích hợp với anh ấy hơn, người cô nên chất vấn là anh ấy chứ không phải tôi."

"Sao tôi không thể chất vấn cô, nếu không phải cô, quá hai năm anh ấy sẽ trở về kết hôn với tôi, cô cũng đã ở bên người khác, vì sao cứ quấn lấy anh ấy?"

"Tôi cũng không ở bên người khác, huống chi anh ấy lại không ở bên cô, sao tôi không thể ở bên anh ấy, cô có quá ngang ngược không đấy?"

Quách Văn Hàm bị cô chặn miệng, đang lúc phẫn nộ nhất, cô ta nghe thấy có người nhẹ nhàng cười một tiếng, Quách Văn Hàm giương mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện nơi này ngoại trừ Lâm Thanh Diệu còn có người khác.

Quách Văn Hàm cả giận nói: "Cô cười cái gì?"
Vu Trinh nói: "Tôi không cười cô, cô Quách, tôi chỉ là đang cười Lâm Thanh Diệu sẽ dỗi người, cũng sẽ thọc dao vào người khác, từ trước đến nay cô ấy chính là như vậy, chuyên chọc chỗ khó chịu nhất của người ta."

Ý ngoài lời, Lâm Thanh Diệu nói những lời này chính là cố ý đâm chọt cô.

Lâm Thanh Diệu không hiểu, cô cãi nhau với Quách Văn Hàm thì liên quan gì đến Vu Trinh, đến lượt cô ta châm ngòi thổi gió ở đây? Lâm Thanh Diệu không hiểu Quách Văn Hàm mấy, cũng không rõ tính tình của vị đại tiểu thư này thế nào, có thể ngốc đến mức bị người ta thổi chút gió liền kích động hay không.

Bạch Nguyệt Quang Trở Về RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ