Chap 11

3K 421 21
                                    

Isagi chẳng biết nên nói gì, việc bị tống lên xe buýt rồi được đưa đên vùng núi hoang vu. Đã vậy còn thu điện thoại cùng ví tiền, haizz, điện thoại mới được Ego cấp cho tuần trước chưa được bao lâu đã bị thu rồi.

"tiếp theo, Isagi-kun."

"vâng~ Anri-san nhẹ nhàng với điện thoại của em tý nhé. Em mới được sếp chị cấp cho tuần trước thôi."

Isagi chấm chấm nước mắt nhìn Anri, cô thấy cảnh này mà bật cười.

"haha, em yên tâm có gì thì Ego-san đền hết. Đây đồ của em."

Em nhận bộ đồ từ tay Anri, trên đó ghi số hiệu 299z.
___________________

Đi vào tòa nhà, Isagi tìm đến căn phòng có kí hiệu z, vừa mở cửa bước vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em.

-ồ, tên giả tạo kia cũng có mặt ở đây à..

Isagi làm vẻ mặt chán ghét ngay khi vừa nhìn thấy tên tóc trắng nào đấy. Mà lại nhìn vào cái sô hạng của Kira, em mắt cả chết không tin được.

-vãi l*n thật, tên đó vậy mà có hạng cao nhất ở cái phòng này?

Em thầm nghĩ chắc Ego bị đui rồi chứ không sao lại có cái đánh giá sai lệch như thế được. Bỏ lại những suy nghĩ sau đầu, Isagi đi đến chỗ tủ đồ để thay.

Những cái nhìn dò xét, đề phòng liên tục chiếu đến khiến em khó chịu không thôi.

Thay đồ xong, em đánh giá xung quanh một lượt, trong phòng này ai cũng cao, còn có một tên tóc cam có cơ thể đẹp nữa, dưới sàn thì có một tên đang nằm ngủ nói mớ.

" 'hi vọng của bóng đá Nhật Bản', là người thật nè. À còn Isagi nữa, cậu là người quen của cái tên Ego kia đúng không. Tôi là Igarashi Gurimu, hân hạnh làm quen."

Bỗng đâu có một tên sư trọc đi tới bắt chuyện với em, là một người theo chủ nghĩa hòa đồng, Isagi đáp lại tên kia bằng những từ ngữ 'thân thiện dễ kết bạn' tặng kèm ánh nhìn 'thân thiện'.

"đừng có bắt chuyện với tao."

Igarashi thấy em trừng mắt nhìn mình thì co rúm cả người chạy sang chỗ khác, trong lòng thầm mắng chửi.

Bỗng, màn hình TV trong phòng chiếu lên gương mặt thân quen của Ego. Hắn rất ân cần hỏi han về việc thay đồ rồi giải thích con số trên áo của mỗi người. Sau đó thì bắt đầu trò chơi đầu tiên, Onigokko.

"luật chỉ có một là kẻ nào giữ bóng sau khi thời gian 136 giây kết thúc thì chính là kẻ thua cuộc và sẽ bị Lock off."

"con quỷ đầu tiên là kẻ yếu nhất, số 300, Igarashi Gurimu."

Isagi thở dài, cái trò chơi chán ngắt này đúng là chẳng làm cho cuộc đời cậu thêm màu sắc gì.

Igarashi trở thành con quỷ đầu tiên, thì bắt đầu lo sợ. Ở đây ai cũng mạnh hơn tên này, mà trong phòng ngoài những người đang thức thì chỉ có một kẻ không tỉnh táo thôi, số 290, Bachira Meguru và Igarashi nhắm vào tên đó thật.

Nhưng bóng chưa kịp sút thì Igarashi đã bị đá một cái vào mặt, máu mồn máu mũi cứ thế mà ứa ra.

"phạm quy! Cái đó là phạm quy đấy!"

"ah, chỉ có luật không dùng tay thôi đúng chứ?"

Bachira dụi dụi mắt chào buổi sáng. Isagi nhìn chăm chăm vào Bachira, em khá thích cách chơi của người này, cậu ta có lối chơi vô định và cách rê bóng tốt.

"tôi ghét những trò bẩn thỉu, hãy đấu đàng hoàng đi."

Số 291-Kunigami Rensuke đi tới đặt tay lên vai Bachira nhắc nhở, nhưng người tốt ở cái chốn này thì sống thiệt thòi lắm, lời vừa dứt thì bóng đã bay tới đập thẳng vào mặt của Kunigami.

"yesss, trúng rồi."

<Oni : số 291 - Kunigami Rensuke>

"tao sẽ nghiền nát mày, thằng sư cọ khốn kiếp."

Kunigami sút bóng lao tới, Igarashi chạy quanh tìm chỗ nấp, tên đó lao đến chỗ Isagi nấp sau người em.

Cú sút xoáy mạnh về phía Isagi, nhìn đường chuyền em chỉ nhẹ nhàng khen một câu rồi đỡ lấy quả bóng.

<Oni : số 299 - Isagi Yoichi.>

Cả đám người nghệch mặt nhìn em, chỉ riêng Bachira thì cảm thấy hứng thú mà vỗ tay.

"hây, giỏi quá đi."

"x-xin lỗi, đáng ra cậu không nên đỡ nó..."

Kunigami cảm thấy tội lỗi vô cùng mà xin lỗi, Isagi nhìn anh chàng cao lớn kia mà cười cười.

"vậy có sẵn sàng để tôi đá nó lại vào cậu không?"

Câu hỏi của em làm cả người anh chàng cứng đờ, tội lỗi thì có đấy nhưng sự nghiệp bóng đá không thể bỏ lỡ ở đây được. Anh cúi đầu không đáp.

"phù, bây giờ tôi sẽ đi săn đấy? Con mồi của tôi là kẻ có số hạng cao nhất ở đây - Ryosuke Kira."

Kira nghe vậy thì bất ngờ nhìn em, đáp lại hắn là đôi con ngươi phủ một tầng Aura lam sắc đục ngầu.

"phải vậy chứ, cùng nghiền nát kẻ mạnh nhất nào Isagi."

Bachira lao tới tính cướp bóng khỏi chân của em nhưng bất thành, Isagi thực hiện cú xâu kim vượt qua cậu ta tiến tới chỗ của Kira.

"chạy đi, Ryosuke Kira! Nếu mày không muốn bị lock off thì mau chạy đi."

Isagi cười nhìn kẻ đang đứng chết chân ở kia, em còn rất tốt bụng mà nhắc nhở tên ấy.

Kira nghe Isagi nhắc thì chẳng còn suy nghĩ gì nữa mà chỉ biết cắm đầu chạy. Từng tế bào trong cơ thể thao thúc hắn chạy, rằng nếu dừng lại thì sẽ chết.

Nhìn Isagi chơi đuổi bắt cùng Kira, cả đám người chỉ biết nép mình vào góc để không bị dính đạn thay.

Nhìn một màn mày chạy tao đuổi kia qua màn hình, Ego chẳng biết làm gì ngoài thở dài ngao ngán.

-----------------------
End chap 11

[Allisagi] Egoist. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ