Chương 1

1.2K 74 7
                                    

Tiếng sấm vang dội gầm lên từng hồi, tia sét sắc lạnh rạch một đường xé nát bầu trời xám xịt. Một trận mưa xối xả cứ thế trút xuống, như muốn cuốn trôi hết thảy mọi dơ bẩn và tội lỗi trên thế giới này. Cách mà cái thế giới mục ruỗng này vận hành chính là dùng bạo lực đoạt lấy lợi ích, dùng xảo trá để lấp đầy lòng tham, dùng sự vô hại ngu ngốc để đổi lấy đau đớn và bất lực. Thật ngớ ngẩn khi ai đó tin rằng chỉ cần dùng chân thành của mình trao đi sẽ được nhận lại yêu thương và tin tưởng. Đó là điều vô cùng hoang đường, hết sức vô lý, và cực kì ngu dốt.

Kim Taehyung gật gù, lại một lần nữa cảm thán những điều trên dù có trải qua hàng trăm năm, ngàn năm, vạn năm thì vẫn không bao giờ thay đổi. Vì con người vốn là một loài sinh vật chưa đầy tạp niệm, tham lam, ích kỷ, điên rồ và tàn nhẫn. Hắn đưa bàn tay thon dài xinh đẹp của mình lên ngắm nghía, cảm thấy móng tay hôm nay lại dài hơn một chút rồi, có lẽ phải về nhà cắt tỉa gọn gàng mới được.

Nghĩ thế, nhưng hắn lại có chút tò mò. Cái thân thể trưởng thành gần một mét tám của hắn đang vắt vẻo trên cành cây nhỏ xíu cao chót vót, cảm tưởng như chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ để nó gãy làm đôi. Thế nhưng lúc này hắn lại lật nghiêng người, thoải mái chống tay lên đầu quan sát cảnh tượng phía dưới, mà cành cây ấy như thể không hề bị bất cứ trọng lượng nào ảnh hưởng, vẫn là nhánh cây xanh non mơn mởn mọc trên thân cây cổ thụ lâu năm trong khu rừng này.

Cách nơi hắn nằm hai mươi mét, dưới gốc cây, Kim Taehyung hứng thú nhìn nhóm người vẫn đang tranh luận mặc cho trời trút mưa xối xả.

Ánh mắt hắn dừng lại trên một cục tròn tròn nhỏ nhỏ đang run rẩy đằng kia.

Một gã to béo, thân trên là áo ba lỗ bó sát phô ra cái bụng ngấn mỡ, tay lăm lăm con dao găm sáng bóng. Gã quát lên với đồng bọn.

"Mẹ chúng mày, tao đã bảo vụ này khó xơi lắm mà không đứa nào chịu nghe tao. Giờ thì hay rồi, tiền thì đéo có, còn phải trốn chui trốn nhủi như chó vậy."

Một tên gần đó đang cố phân bua: "Thì có ai ngờ gia đình của thằng oắt này lại khốn nạn như vậy chứ. Tao cứ nghĩ loại con vàng con bạc sinh ra trong nhung gấm như nó thì có ra giá bao nhiêu cũng sẽ được chuộc về bằng mọi cách. Đâu ngờ..."

Gã béo tức giận nắm cổ áo đã ướt nhẹp của tên kia kéo lại gần. Giọng gã gầm lên tan vào trong màn mưa.

"Đâu ngờ một xu cũng không nhận được, giờ còn phải vác theo cái của nợ này, mày nghĩ sẽ trốn được bao xa? Ngoài kia cả thành phố đang bới loạn lên tìm chúng ta đấy."

Chà, thật đáng thương làm sao.

Taehyung chống cằm than thở. Hắn đã lật người nằm sấp từ bao giờ, nhìn xuống cái thân thể bị trói đang run lên vì lạnh và hoảng sợ kia, thật khiến lòng người thương xót.

Tiếc rằng, hắn có phải người quái đâu.

Một tên khác liếc nhìn thằng nhóc bị trói nằm đó, miệng nó bị băng keo bịt kín, cả người ướt đẫm, làn da tái xanh, đầu gối và khuỷu tay tứa máu vì bị đám người này quăng quật khắp nơi.

Chỉ duy nhất đôi mắt kia là khác biệt. Không lung lay vì sợ hãi, không kháng cự hay hèn nhát van xin, mà là một đôi mắt quật cường chứa đầy căm hận.

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝚋𝚎𝚊𝚝𝚜  𝚙𝚎𝚛  𝚖𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎Onde histórias criam vida. Descubra agora