Âu yếm cậu trong biển sao ấy

1K 191 29
                                    

i.

Tiếng đổ vỡ.

Tóm gọn lại cuộc sống của Hiori You trong cụm từ đó. You sống trong cuộc đời được lập trình sẵn, sinh ra chỉ để hoàn thành ước mơ dở dang của những con người chưa bao giờ được đứng thứ nhất. Đối với họ, đạt được vị trí đầu tiên mới xứng đáng được công nhận. Những kẻ về nhì sẽ không bao giờ có tên trong sử sách, chẳng bao giờ nổi danh, hoàn toàn là một kẻ thất bại.

Nhiều lúc, Hiori You không hiểu vì lí do gì mà cậu còn sống sót, còn tiếp tục, còn yêu thương được gia đình đã đổ nát chỉ vì ham muốn tham lam ấy.

Giống như kiệt quệ mà tồn tại.

You cũng không biết chính bản thân phải như thế nào nữa. Với cậu, bóng đá không phải là niềm vui, là ước mơ, mà nó giống như một thứ công cụ thì hơn.

Một thứ công cụ để cậu có được tình yêu của bố mẹ, của gia đình, để cậu có thể yêu được chính bản thân mình.

Đáng tiếc rằng, với những tên thiên tài, với những kẻ có niềm đam mê tột cùng, thì Hiori You lại chẳng thể nào sánh nổi.

Khi ngồi trên băng ghế dự bị, cậu nhận ra rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ được ra sân cả. Cậu sẽ không bao giờ được chọn lựa.

Hiori You sẽ không bao giờ được lựa chọn, trong bóng đá, và kẻ cả trong gia đình của cậu.


ii.

Con người là những sinh vật có cảm xúc, có tình yêu, có trái tim. Phần mềm mại nhất đó, bản chất của mỗi con người kể từ khi sinh ra đời, cho dù bọn họ lúc đó chưa có bất cứ nhận thức gì đối với môi trường xung quanh, thì trong con người vẫn luôn tồn tại một bản năng được truyền từ đời này qua đời khác. Đó chính là bản năng đón nhận tình yêu.

Vì vậy nên mối quan hệ của con người với tình yêu chính là khao khát mãnh liệt.

Hiori You đơn thuần chỉ là con người mà thôi.

Cậu cũng chỉ muốn được yêu thương.


iii.

Con người trầm cảm khi họ nhận ra cuộc sống này không có mục đích.

Trên đời này, há có người nào tìm kiếm được mục đích của cuộc sống. Tìm được mục tiêu khiến bản thân vui vẻ và có thể là hạnh phúc, ừ thì có đấy, nhưng bản chất của cuộc sống này là gì thì không một ai tìm được.

Và vì thế, một số người rơi vào trong cực độ trầm cảm, đau buồn, mệt nhọc, nức nở bởi lẽ cuộc sống này không có mục đích.

Chúng ta có thể nói rằng ta sinh ra là để làm nhiều việc, đạt được nhiều thành tựu.

Nhưng cuối cùng, nếu như nhìn kĩ lại, thì con người luôn ở trong một cái gọi là vòng đời sinh lão bệnh tử. Sinh ra và lớn lên, bệnh tật rồi cái chết. Đến cuối cùng con người vẫn chết, vẫn chẳng còn gì cả.

Vậy thì tại sao con người vẫn tồn tại? Vậy thì tại sao con người vẫn phát triển?

Đó là một câu hỏi cho tới tận khi Mặt Trời chạy hết công suất mà nổ tung, cho tới khi vũ trụ giãn cách xa đến nỗi các hành tinh trở nên cô đơn lẻ loi, không một ánh sáng nào có thể chạy hết mức để chúng ta nhìn thấy những vật thể khác quanh vũ trụ của mình, thì câu hỏi đó vẫn sẽ không có câu trả lời.


《One-shot》HioIsa | Âu Yếm Cậu Trong Biển Sao ẤyWhere stories live. Discover now